Bản không dấu Vì cuộc sống chẳng phải cổ tích...
(Hoathuytinh.com) “Những người yêu nhau thì sẽ trở về với nhau phải không anh?”
Anh không nhớ biết bao nhiêu lần em hỏi anh câu ấy, nhưng chắc chắn chưa bao giờ câu trả lời của anh làm em hài lòng. Anh biết em thích nghe một kết cục có hậu như đoạn kết của các bộ phim truyền hình thần tượng trên TV, như những câu chuyện em được nghe từ thủa thơ bé…
Nhưng em thấy đấy, cuộc sống đâu có phải cổ tích.
Nên không phải cô Tấm hay nàng Lọ Lem nào cũng có thể lấy được Hoàng tử. Không phải ẩn dật dưới bóng Quái thú hay chú ếch nào cũng là một chàng Hoàng tử.
Không phải chỉ cần em khóc, ông Bụt hay bà Tiên sẽ hiện ra thoả mãn một mong muốn nào đấy.
Và không phải cái kết nào cũng là có hậu…
Đối mặt với cuộc sống, em sẽ thấy có những điều dường như là vô lý, nhưng đó lại là sự thật.
Ví như có không ít những cô Tấm, nàng Lọ Lem tự vươn lên để rồi chính họ mới là người giành quyền chọn Hoàng tử.
Ví như chẳng thiếu những chú ếch dưới lốt Hoàng Tử.
Ví như chả cần đến ông Bụt hay bà Tiên hay bất cứ phép mầu gì, em vẫn có thể giành được thứ mình muốn, chỉ cần có lòng tin, kiên nhẫn và sự cố gắng hết mình.
Và ví như có những người yêu nhau nhưng chẳng bao giờ có thể về với nhau…
Có lẽ bây giờ, chắc anh cũng chẳng cần phải giải thích cho câu hỏi “Tại sao người ta không thể về bên nhau khi vẫn còn yêu?” của em nữa đâu nhỉ. Bởi hơn ai hết, em là người rõ nhất đâu thiếu gì những người vẫn còn yêu mà chẳng thể về lại với nhau giống như chúng ta.
Em bảo anh hãy cứ dẹp những kỷ niệm đau buồn sang một bên, coi như không có những lỗi lầm đã làm đau nhau, để trở về như ngày xưa ấy. Nhưng anh không thể làm thế em ạ. Anh không thể coi những vết thương đã từng là không có.
Anh cũng không thể như em, để những ảo mộng tình yêu vây quanh mà không chịu nhận ra tình yêu mình có những vết nứt khó hàn. Anh muốn em đối mặt với cuộc sống thay vì chui vào một cái vỏ ấm êm để được bao bọc.
Và anh cũng đã từng cố gắng để thử đưa em ra khỏi cái kén hồng, tước cái mác “tiểu thư” đi, để đẩy em vào với cuộc sống. Nhưng tiếc là đã không thành công khi em mãi chỉ muốn đứng trong thế giới màu hồng thay vì bước về phía anh.
Nhưng anh biết, dù sớm hay muộn gì thì em cũng sẽ phải bước ra khỏi thế giới mơ mộng của mình thôi. Đến lúc ấy, nếu những va vấp cuộc đời làm xô ngã em, thì đừng quên có một bàn tay luôn sẵn sàng chìa ra để nâng em dậy, dù rằng nó đã từng thất bại khi cố nắm chặt tay em…
Anh không nhớ biết bao nhiêu lần em hỏi anh câu ấy, nhưng chắc chắn chưa bao giờ câu trả lời của anh làm em hài lòng. Anh biết em thích nghe một kết cục có hậu như đoạn kết của các bộ phim truyền hình thần tượng trên TV, như những câu chuyện em được nghe từ thủa thơ bé…
Nhưng em thấy đấy, cuộc sống đâu có phải cổ tích.
Nên không phải cô Tấm hay nàng Lọ Lem nào cũng có thể lấy được Hoàng tử. Không phải ẩn dật dưới bóng Quái thú hay chú ếch nào cũng là một chàng Hoàng tử.
Không phải chỉ cần em khóc, ông Bụt hay bà Tiên sẽ hiện ra thoả mãn một mong muốn nào đấy.
Và không phải cái kết nào cũng là có hậu…
Đối mặt với cuộc sống, em sẽ thấy có những điều dường như là vô lý, nhưng đó lại là sự thật.
Ví như có không ít những cô Tấm, nàng Lọ Lem tự vươn lên để rồi chính họ mới là người giành quyền chọn Hoàng tử.
Ví như chẳng thiếu những chú ếch dưới lốt Hoàng Tử.
Ví như chả cần đến ông Bụt hay bà Tiên hay bất cứ phép mầu gì, em vẫn có thể giành được thứ mình muốn, chỉ cần có lòng tin, kiên nhẫn và sự cố gắng hết mình.
Và ví như có những người yêu nhau nhưng chẳng bao giờ có thể về với nhau…
Có lẽ bây giờ, chắc anh cũng chẳng cần phải giải thích cho câu hỏi “Tại sao người ta không thể về bên nhau khi vẫn còn yêu?” của em nữa đâu nhỉ. Bởi hơn ai hết, em là người rõ nhất đâu thiếu gì những người vẫn còn yêu mà chẳng thể về lại với nhau giống như chúng ta.
Em bảo anh hãy cứ dẹp những kỷ niệm đau buồn sang một bên, coi như không có những lỗi lầm đã làm đau nhau, để trở về như ngày xưa ấy. Nhưng anh không thể làm thế em ạ. Anh không thể coi những vết thương đã từng là không có.
Anh cũng không thể như em, để những ảo mộng tình yêu vây quanh mà không chịu nhận ra tình yêu mình có những vết nứt khó hàn. Anh muốn em đối mặt với cuộc sống thay vì chui vào một cái vỏ ấm êm để được bao bọc.
Và anh cũng đã từng cố gắng để thử đưa em ra khỏi cái kén hồng, tước cái mác “tiểu thư” đi, để đẩy em vào với cuộc sống. Nhưng tiếc là đã không thành công khi em mãi chỉ muốn đứng trong thế giới màu hồng thay vì bước về phía anh.
Nhưng anh biết, dù sớm hay muộn gì thì em cũng sẽ phải bước ra khỏi thế giới mơ mộng của mình thôi. Đến lúc ấy, nếu những va vấp cuộc đời làm xô ngã em, thì đừng quên có một bàn tay luôn sẵn sàng chìa ra để nâng em dậy, dù rằng nó đã từng thất bại khi cố nắm chặt tay em…
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
nhưng hầu hết những điều tuyệt vời trong đời
là do ta thận trọng vun đắp, nỗ lực đeo đuổi
hoặc đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ mới có được"
Cuộc sống là vậy phải không em ?
Bài viết rất hay, cảm ơn bạn rất nhiều !