Nhật ký
Hôm nay trời mưa to quá! Mưa vỗ lộp độp trên mái nhà, gió rít vi vu qua khung cửa sổ... Đứa em nhỏ cảm thấy buồn buồn sao ấy, Mẹ đi trực đêm rồi. Ở nhà chỉ còn ba bố con thôi. Nó nhớ mẹ lắm lắm. Bình thường, nếu như có mẹ ở nhà thì nó đã bám theo mẹ rồi. Nhưng không, mẹ đi làm rồi! Nó đành bám theo chị vậy. Chị ơi! Không hiểu sao, nó có cảm ...
Nếu một ngày thế giới không còn nữa, hãy chắc rằng tôi đang ở bên cạnh những người mà tôi iu mến... Nếu một hôm thức dậy mà không thấy tình iu trên đời , tôi sẽ bít rằng thế giới không còn nữa... Nhiều lúc , tôi cũng tự hỏi: ""Sau khi chết, tâm hồn nhỏ bé của chúng ta sẽ đi dzề đâu?"". Về đâu nhỉ? Một cõi hư vô không bờ bến, một nơi hạnh phúc ngập tràn ? Nhưng ...
OH OH OH YE!!! Dzui lên nào! Cuối tuần rùi! Dzui dễ sợ! Dzui phát cuồng !HA HA HA... Nhưng cũng hơi buồn buồn một tẻo teo. Ngồi ở nhà một mình mà thấy trống trãi wa! Đám bạn bỏ mình đi đâu hết rùi! Hẹn chat mà cũng chẳng chịu online nữa, chán ghê!!! Giờ, bỗng mong mau tới thứ 2 đễ gặp lũ bạn quỷ quái wa! Nhưng , cứ từ từ , tận hưởng những ngày tự do cho sướng ...
Ngồi học bài bên khung cửa sổ, sao mình thấy buồn wa! Mình cũng chẳng hỉu dzì sao mình lại cảm thấy như thế nữa?!Chắc tại vì nhìn thấy chiếc lá vàng rơi, mình suy nghĩ tới mình... Mình bỗng cảm thấy cuộc đời con người cũng giống như chiếc lá vàng vậy . Khi còn sung sức trước những giông tố của cuộc đời thì còn bám trụ nổi , nhưng đến lúc mệt mỏi buôn xuôi thì cuối cùng ...
Trời đang mưa!... Sao tự nhiên, mình cảm thấy buồn quá!Trời mưa như đang gột rửa tâm hồn mình!(Mà có gì để rửa đâu, nó trống quơ à!) Những cánh hoa trắng rơi thật nhiều, thật nhiều! Mình bỗng cảm thấy cái gì lạ lắm!... Ngồi trong căn phòng vắng gõ máy.Tâm hồn mình như cũng đang trống vắng, mình buồn quá! ... Đã có những lúc mình tự hỏi: " Những hạt mưa kia rồi sẽ đi về đâu?" . Chúng đã phải ...
Có những thứ đã mất ...thì khó tìm lại được ... như cảm xúc chẳng hạn... Hãy thử tưởng tượng , cảm xúc cứ như một con thuyền đang căng buồm trắng ra khơi vậy... Ban đầu, chúng ta thật háo hức ,say mê ngắm nhìn những lớp sóng kỉ niệm trào dâng, nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền...Tâm hồn chúng ta trôi nổi.bồng bềng giữa môt biển nước dịu êm...Mãi cho đến khi... Con tàu cập bến...Tất cả mọi thứ chấm dứt...Chỉ ...
 Tôi ngồi nép một góc vào tường , đưa hai tay lên mặt ... khóc . Tôi khóc một mình... trong căn phòng vắng lặng. Tiếng gió lùa vào cửa sổ vi vu...tôi ngước mắt lên nhìn, rối lại khóc...Tôi khóc cho sự cô đơn của mình.Trong tâm hồn tôi, một tiếng nói vang lên: Hãy mạnh mẽ lên nào , tôi ơi !Sự cô đơn không phải là tất cả, nó chi là một khoảng trống vắng lặng trong ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
111 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 111 khách