Có những thứ đã mất ...thì khó tìm lại được ... như cảm xúc chẳng hạn...
Hãy thử tưởng tượng , cảm xúc cứ như một con thuyền đang căng buồm trắng ra khơi vậy...
Ban đầu, chúng ta thật háo hức ,say mê ngắm nhìn những lớp sóng kỉ niệm trào dâng, nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền...Tâm hồn chúng ta trôi nổi.bồng bềng giữa môt biển nước dịu êm...Mãi cho đến khi...
Con tàu cập bến...Tất cả mọi thứ chấm dứt...Chỉ còn sót lại một chút hơi tàn sau cuộc dạo chơi...
Vậy , chẳng lẽ trên thế gian này... không còn gì được gọi là vĩnh cữu nữa hay sao?
Tất nhiên, có những thứ không là vĩnh cữu . Nhưng ít nhất thì cái quản thời gian ngắn ngủi để cho con thuyền cảm xúc dạo chơi ấy... Cũng đã đủ làm ta hạnh phúc rồi !
hay chỉ đơn giản là chat với bạn...bạn out rùi còn mình mình sẽ thấy thật lặng lẽ.
ủa sao vậy nhỉ?
mình ko hiểu nổi mình nữa!
Hôn nhân thì sao nhỉ?