Trời đang mưa!...
Sao tự nhiên, mình cảm thấy buồn quá!Trời mưa như đang gột rửa tâm hồn mình!(Mà có gì để rửa đâu, nó trống quơ à!)
Những cánh hoa trắng rơi thật nhiều, thật nhiều! Mình bỗng cảm thấy cái gì lạ lắm!...
Ngồi trong căn phòng vắng gõ máy.Tâm hồn mình như cũng đang trống vắng, mình buồn quá! ...
Đã có những lúc mình tự hỏi: " Những hạt mưa kia rồi sẽ đi về đâu?" . Chúng đã phải tạm biệt nhau để lên đường, một con đường thật sự dài.Tâm trạng chúng chắc cũng đau xót lắm nhỉ?
Nhưng mình chắc rằng chúng cũng sẽ hạnh phúc, vì dù sao thì cả một cuộc phiêu lưu phía trước đang chờ đợi chúng mà, đúng không?
Vì dù sao thì có thử thách mới trở thành người !(Hi, Hi!)
Những hạt mưa đó rồi sẽ xuống sông, xuống biển xuống với ruộng vướn và rồi trở về với đất nữa, rồi từ trong mạch nguồn của đất, nước lại chảy làm tươi đẹp những con sông con suối, đem sự sống đến với muôn loài, nước có hành trình của đời nước, cái hành trình của sự cho đi và nhận lại, cái hành trình có ích cho cuộc đời đó là dòng chảy bất tận, miên man. Nếu không chảy, nêu nước đến một nơi và dừng lại nó sẽ không còn tạo ra sự sống nữa, mà nó sẽ tạo nên cái chết.