Hôm nay trời mưa to quá! Mưa vỗ lộp độp trên mái nhà, gió rít vi vu qua khung cửa sổ... Đứa em nhỏ cảm thấy buồn buồn sao ấy, Mẹ đi trực đêm rồi. Ở nhà chỉ còn ba bố con thôi.
Nó nhớ mẹ lắm lắm. Bình thường, nếu như có mẹ ở nhà thì nó đã bám theo mẹ rồi. Nhưng không, mẹ đi làm rồi! Nó đành bám theo chị vậy. Chị ơi!
Không hiểu sao, nó có cảm giác như chị nó sợ nó hay sao ấy! Cứ tìm cách tránh né nó. Nó đòi chị kể tiếp câu câu chuyện ma vẫn còn dang dở, chị bỏ nó xem phim một mình để ra nhà ngoài. Dù phim có hay cách mấy , nó vẫn muốn được ngồi cạnh chị hơn, nó bỏ ra ngoài , ngồi cạnh chị đang dán mắt vào màn hình vi tính. Chị lại đuổi nó vào.Sao vậy? Mỗi lần như vậy, ba đều lên và kêu nó giăng mùng đi ngủ cho sướng! Không, con muốn ngồi chơi với chi cơ! Bị la, nó lẽo đẽo đi vào phòng, ngồi trên giường, nước mắt chảy dài phía sau cặp mắt kính dày cộm...
Đừng khóc nữa! Sáng mai mẹ sẽ về mà! Điều nó muốn duy nhất bây giờ là dc ngồi chơi với chị, như ngày xưa!
Nó ngồiv viết những dòng này mà nước mắt chảy dài...Chị ơi!