Nhật ký
Bất chợt khóc mà cũng chẳng hiểu tại sao, không phải vì buồn mà cũng chưa hẳn là do vui. Chỉ là khóc, giọt lệ lăn dài trên má. Hóa ra, ừ thì, có lúc vẫn bất chợt khóc thế thôi. Nước mắt đâu chỉ khi vui hay buồn, có khi nó làm lòng mình nhẹ nhàng hơn, biết rằng mình vẫn nước mắt, vẫn còn có thể khóc. Cũng như vẫn có thể hi vọng vào ngày mai...Lau đi ...
Chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình ít vào HTT, cũng chẳng viết gì trong này cả. Đơn giản vì mình bận - cũng chỉ là 1 lý do để biện mình thôi thì phải. Đôi khi, không thể ôm tất cả mọi thứ được, mình có blog riêng, và việc mình hay viết bên đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng cũng lâu rồi, mình chẳng đọc những truyện mới đưa lên của HTT. Chẳng biết tại sao nữa, có ...
Đó là điều tôi chợt nhận ra ngày hôm nay. "Cám ơn khi ai đó làm bạn tổn thương..." Có buồn, có đau, có thất bại thì mới biết rằng cuộc sống không chỉ là màu hồng, bên cạnh những gam màu tươi sáng của hạnh phúc và niềm vui...thì lẫn vào đó có khi sẽ làm gam màu tối. Những lúc ấy, có lẽ bản thân mỗi con người chúng ta đều cảm thất bất lực và chán nản biết ...
Bất giác thấy lạc lõng... Quen biết nhiều, làm nhiều điều đã lâu không làm hay chỉ cố trốn chạy cảm giác lạc lõng đang bủa vây lấy mình vào mỗi đêm. Khi chỉ còn mình - với - mình. Nó như cái bóng, đi đâu, làm gì hay đang ở bất kì đâu cũng thế thôi... Thời gian cứ trôi qua, còn mình thì đang trì trệ vì những thứ không - còn - là - của - mình. Nản! Đang trượt ...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó trong năm tôi ngồi nhìn lại những gì đã qua. Hay chỉ đơn giản những gì xảy ra với tôi chỉ vừa hơn 1 tháng nên tạm thời vẫn còn nhớ nhiều thứ chăng? Có lẽ là như thế thật... Tôi bảo với nhỏ bạn "Muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được", nó nói "Nước mắt hóa đá rồi à?!". Tôi im lặng và cười xòa. Không đâu, sẽ ...
Đã 2 ngày, không nặng, nhưng cảm thấy khó chịu trong người, cổ họng lúc nào cũng cảm thấy hơi đau. * Mỗi lần thời tiết thay đổi là lại thế. Cũng may, hầu như 1 năm chỉ lên cơn sốt khoảng 1-2 lần. Nhưng giờ sao thấy cô độc thế nhỉ? Lại nhớ, nhớ về cái quá khứ của ngày xưa. Và lại cố mở lại những dòng kí ức, thôi nào, Bu ơi, hãy để quá khứ ngủ yên ...
.............................................
Một tháng trôi qua, không thể nói rằng tim ta đã như ngày xưa, nhưng cuộc sống dần dần ổn định hơn. Giờ không cảm giác thấy "sợ" khi đối diện với những gì liên quan đến người đó. Đôi lần mở tủ, thấy cái hộp đựng những kỉ niệm, nó chỉ nhìn 1 lúc rồi đóng cửa tủ lại. Có lẽ một lúc nào đấy nó sẽ mở chiếc hộp ấy ra và nhớ về những gì đã xảy ...
«« « 1 2 3 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
138 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 138 khách