Nhật ký của bubu
bubu viết vào ngày 27.06.2009
Bao lâu rồi nhỉ?
Chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình ít vào HTT, cũng chẳng viết gì trong này cả. Đơn giản vì mình bận - cũng chỉ là 1 lý do để biện mình thôi thì phải. Đôi khi, không thể ôm tất cả mọi thứ được, mình có blog riêng, và việc mình hay viết bên đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng cũng lâu rồi, mình chẳng đọc những truyện mới đưa lên của HTT. Chẳng biết tại sao nữa, có lẽ sợ, sợ đọc vào nhưng chẳng có cảm xúc gì nhiều hoặc giả chỉ là ...đọc. Cứ y như mình là người máy vậy, mình thật sự không thích bản thân như thế.
Vậy là hết 1 tuần rồi sao?! Nghĩ lại thấy cũng nhanh, thời gian càng trôi qua mình càng nhận ra hình như mình vẫn nhớ hay quên 1 điều gì đó. Cứ mơ hồ, đôi khi là trống rỗng, chẳng hiểu tại sao lại thế?!
Import xong blog bên 360 sang Opera, đọc lại những gì mình viết, không ngờ mình từng viết nhiều như thế. Mà mình chỉ viết những khi tâm trạng không ổn lắm, hoặc ở 1 mình. Vậy hóa ra mình ở 1 mình cũng hơi bị ..nhiều nhỉ?!
Ngồi nhà của mình đôi khi quá rộng rãi, nếu mẹ đi đâu đó thì mình một mình ở trong nhà, không ngồi máy vi tính, thì đi lên đi xuống nhà, có lẽ thật sự đáng sợ nếu như một ngày nào đó mẹ không còn ở cạnh mình nữa. Đôi khi cảm thấy mình vô tâm quá đỗi, tình yêu mẹ dành cho mình lớn như thế, thậm chí là một tình yêu không gì có thể thay đổi được, nó tồn tại từ khi mình sinh ra lận cơ mà. Vậy mà sao nhiều khi mình lại bó chặt cảm xúc với những đau khổ. Mình có thể yêu 1 người đàn ông nào đấy bằng trọn trái tim mình, nhưng với mẹ, hình như lại không! Có quá khập khiễng hay không khi so sánh tình yêu nam nữ với tình mẫu tử cơ chứ! Suy cho cùng, đó vẫn là tình yêu, chỉ là bản thân mình chưa nhận ra sự quan trọng của người yêu thương mình mà thôi...
Vậy là hết 1 tuần rồi sao?! Nghĩ lại thấy cũng nhanh, thời gian càng trôi qua mình càng nhận ra hình như mình vẫn nhớ hay quên 1 điều gì đó. Cứ mơ hồ, đôi khi là trống rỗng, chẳng hiểu tại sao lại thế?!
Import xong blog bên 360 sang Opera, đọc lại những gì mình viết, không ngờ mình từng viết nhiều như thế. Mà mình chỉ viết những khi tâm trạng không ổn lắm, hoặc ở 1 mình. Vậy hóa ra mình ở 1 mình cũng hơi bị ..nhiều nhỉ?!
Ngồi nhà của mình đôi khi quá rộng rãi, nếu mẹ đi đâu đó thì mình một mình ở trong nhà, không ngồi máy vi tính, thì đi lên đi xuống nhà, có lẽ thật sự đáng sợ nếu như một ngày nào đó mẹ không còn ở cạnh mình nữa. Đôi khi cảm thấy mình vô tâm quá đỗi, tình yêu mẹ dành cho mình lớn như thế, thậm chí là một tình yêu không gì có thể thay đổi được, nó tồn tại từ khi mình sinh ra lận cơ mà. Vậy mà sao nhiều khi mình lại bó chặt cảm xúc với những đau khổ. Mình có thể yêu 1 người đàn ông nào đấy bằng trọn trái tim mình, nhưng với mẹ, hình như lại không! Có quá khập khiễng hay không khi so sánh tình yêu nam nữ với tình mẫu tử cơ chứ! Suy cho cùng, đó vẫn là tình yêu, chỉ là bản thân mình chưa nhận ra sự quan trọng của người yêu thương mình mà thôi...
Cảm nhận
Gởi bởi nhok_ac_ma vào ngày 29.06.2009 08:06:32
chồng ngok...!!!
Gởi bởi hanoixua vào ngày 20.08.2009 08:42:42
đàn ông thì rất nhiều nhưng mẹ thì chỉ có một thôi
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký