Nhật ký
Mai là lễ Vu Lan rồi, Vu Lan năm nay ắt hẳn khác nhiều so với những năm trước. May mắn là mình không phải cài bông hồng màu trắng vì mình còn có mẹ. Nhưng ba thì đã ra đi vĩnh viễn rồi, không còn được nhìn thấy ba nữa. Nhớ những tối cùng ba đi ăn hủ tiếu gõ, được ba sai đi mua cái này mua cái kia, khi thì chai sữa đậu ...
Những ngày chủ nhật ảm đạm như thế này sẽ còn bao nhiêu lâu nữa? Xung quanh tôi mọi thứ đều là màu xám. Ngày này tuần trước gửi cốt ba vào Chùa, mong cho ba ở đó bình yên. Chẳng biết nói gì, chẳng biết nghĩ gì, cuộc sống sao mà tẻ nhạt. Những niềm vui, nụ cười trốn đi đâu mất biệt rồi. Trên khuôn mặt tôi lúc nào cũng là sự thờ ơ, mệt mỏi. Nước mắt ...
Sau những gì đã qua, nhìn lại, thấy mình mênh mông quá. Biết tìm lại bản thân ta thế nào đây. Cuộc sống đi qua khiến ta chùn chân mỏi gối. Ta cũng muốn tìm lại những chiếc chìa khóa như bạn ta đã nói. Nhưng, biết tìm cách nào, làm sao để giữ tâm ta luôn định khi cuộc sống ta không định. Đúng thêm một điều nữa, cuộc sống có những thứ đốt mãi ...
Anh béo, chưa bao giờ bé gọi như thế với người khác. Anh béo là biệt danh duy nhất mà bé xưng hô. Bé đã ngỡ bé tìm được hạnh phúc. Nhưng bé đã sai. Anh béo không thực sự dành cho bé. Bé không trách, không giận, bé chỉ thấy buồn, cảm thấy tổn thương lần nữa rồi. 2 tháng là khoảng thời gian không đủ dài để bé có thể lấp đầy khoảng trống tình cảm sau 4 năm ...
Đã từng nghĩ rằng, khi một cách cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Rồi đã từng quên đi suy nghĩ đó. Để rồi lầm lũi trong sự vô tư, bình yên! Cuộc đời lắm lúc có những điều không nghĩ tới được. Cứ chông chênh, lang thang trên những con đường chỉ mình ta đi lại về. Hướng về một chút tâm linh, ta tưởng tìm được lối rẽ khác. Không xô bồ, không loạn nhịp ...
Vậy là cũng đã kết thúc rồi.  Cũng đã đến lúc mình chia tay bạn như thế này, cái gọi là chia tay chỉ có mình mình hiểu. Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao mình lại như vậy. Nói với bạn mà lòng mình buồn, mình nghĩ rằng mình đã đặt tình cảm không đúng chỗ nên bây giờ chỉ có cách này để điều chỉnh lại mình. Chắc bạn nghĩ mình đang dối lòng, đúng, mình ...
Giá mà mình có thể nói ra 1 lần, nói cho rõ với bạn, để rồi 1 là chúng ta chấm dứt ở đây, 2 là chúng ta có thể trở thành 1 cặp. Nhưng cái điều thứ 2 chắc có lẽ là không bao giờ xảy ra. Vốn dĩ bạn không thuộc thế giới dành cho mình, và vốn dĩ mình với bạn đến với nhau từ 1 lý do hết sức lạ lùng. Mình là người hiểu rõ ...
Mình không biết thực sự cái đang tồn tại là gì? ngộ nhận, hay 1 thứ giống tình yêu? chắc chắn không phải là tình yêu rồi, vì mình biết đã mất cái cảm giác gọi là tình yêu thực sự, đã từ lâu lắm rồi. Mình cũng chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác bây giờ ra sao nữa, 1 chút cảm mến, 1 chút nhớ. Hoặc cũng có thể là 1 thói quen. Đối diện với nó ...
«« « 1 2 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
111 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 111 khách