Giá mà mình có thể nói ra 1 lần, nói cho rõ với bạn, để rồi 1 là chúng ta chấm dứt ở đây, 2 là chúng ta có thể trở thành 1 cặp. Nhưng cái điều thứ 2 chắc có lẽ là không bao giờ xảy ra. Vốn dĩ bạn không thuộc thế giới dành cho mình, và vốn dĩ mình với bạn đến với nhau từ 1 lý do hết sức lạ lùng. Mình là người hiểu rõ bạn hơn ai hết, thế thì tại sao mình lại thích bạn, lý do gì mình cũng không thể giải thích được. Đã nhiều lần mình tự nhủ "sao mày điên thế, người đó không phải sự lựa chọn của mày", thế sao mình vẫn cứ nhớ đến bạn, vẫn cứ hay nghĩ về bạn. Mỗi ngày bên cạnh bạn là 1 niềm vui, không lúc nào bên bạn mà mình không cười. Bạn chia sẻ với mình tất cả mọi thứ, sao mình không thể chia sẻ với bạn được nỗi lòng của mình bây giờ nhỉ? Mình không dũng cảm để rời xa bạn, cũng không can đảm để nói cho bạn biết "mình thích bạn". Chỉ có biết ở bên bạn, làm 1 người bạn thân, đi đâu cũng có nhau, đến nỗi nhiều người hiểu nhầm là mình và bạn quen nhau. Nhưng đâu ai hiểu rõ, giữa mình và bạn có 1 khoảng cách rất lớn, không bao giờ lấp đầy. Bạn vẫn vô tư, vẫn cười vui, mình vẫn hồn nhiên như không có chút gì đặc biệt, 2 đứa bên nhau chỉ là như thế. Mãi mãi mình không thể nào với tới bạn. Bây giờ mình thực sự không biết phải làm sao. Mình sợ có 1 ngày bạn sẽ có người yêu, 1 người yêu đúng nghĩa của bạn. Không biết rồi ngày đó mình phải đối xử với bạn như thế nào nữa. Vẫn vui vẻ àh, hay là đau khổ? Chẳng biết, mình vẫn cứ hay suy nghĩ lung tung thế đấy, nghĩ mãi nhưng rồi chẳng tìm ra được cách để thoát khỏi cái tình cảm đó, cái tình cảm mình dành cho bạn(mà mình cũng chẳng biết xuất phát từ đâu và khi nào nữa).
Ước có 1 ngày mình có đủ can đảm. Chấm dứt mối quan hệ này bằng việc nói ra với bạn sự thật, hoặc là âm thầm rời xa bạn. Chắc lúc đó bạn sẽ ngạc nhiên lắm, chắc là bạn không thể ngờ người rất thân thiết với bạn bây giờ lại như thế, đúng không? Thôi đành vậy, chờ 1 thời gian nữa. Vốn dĩ chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau!!!