Mình không biết thực sự cái đang tồn tại là gì? ngộ nhận, hay 1 thứ giống tình yêu? chắc chắn không phải là tình yêu rồi, vì mình biết đã mất cái cảm giác gọi là tình yêu thực sự, đã từ lâu lắm rồi. Mình cũng chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác bây giờ ra sao nữa, 1 chút cảm mến, 1 chút nhớ. Hoặc cũng có thể là 1 thói quen. Đối diện với nó thì không thể, mà chấp nhận nó đang tồn tại thì sẽ rất khó khăn.
Chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ tồn tại cái suy nghĩ này trong mình. Vậy mà, cuộc sống không thể lường trước được những gì sẽ xảy đến. Thôi thì mình cứ để tự do trôi đi, không gò ép, cái gì đến nó sẽ đến. Nếu không phải là của mình thì tự nhiên nó sẽ ra đi thôi.
Dù sao đi nữa cũng cảm ơn đã ở bên cạnh mình, 1 người bạn thân thiết, chỉ cần có thế là đủ!
Khi ta Hy vọng thì ta cũng biết chấp nhận Thất vọng....
Khi ta có Thành công thì ta cũng biết chấp nhận Thất Bại....
Khi ta Mạnh mẽ chính là lúc ta chấp nhận sự Yếu đuối. Và...
Khi ta có Niềm tin, ta chấp nhận vượt qua những thử thách và ta chấp nhận những cú ngã đau... Vì cuộc sống sẽ trả lại cho ta vào một thời khắc khác ! Để thời khắc ấy đến, hãy nghĩ Cuộc sống thật dễ dàng như những gì ta có..!