Bản không dấu "Dọn dẹp" tâm hồn của bạn
(Hoathuytinh.com) Giận dữ, ghen tuông, tức tối... đều là những loại "bụi bẩn" làm hỏng căn phòng tâm hồn của bạn. Khư khư giữ rịt lấy chúng chỉ càng làm cho cuộc sống của bạn âm u hơn mà thôi. Vì sao không đứng dậy, kéo rèm, "quét" rắc rối để tâm hồn bạn rạng rỡ trong những ngày cuối năm?
Phủ bụi cho tâm hồn – Có khó không?
Câu trả lời là không khó lắm đâu. Mọi người thường có xu hướng ghi nhớ những điều xấu xí nhiều hơn là những chuyện tốt đẹp. 10 kỉ niệm vui không bằng một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Nhưng như thế không có nghĩa là nỗi buồn có quyền được ngự trị mãi mãi trong tâm hồn bạn, tất nhiên là trừ khi bạn thật sự muốn thế. Còn nếu bạn muốn giải phóng trái tim khỏi những cái gai nhức nhối, hãy bắt đầu thu vén lại tâm hồn của mình ngay từ bây giờ.
Cũng theo tiến sĩ Luskin thì tha thứ không có nghĩa rằng bạn buộc phải quên tất cả. “Tha thứ là cảm giác yên lành trong tâm hồn” – ông nói. Nếu bạn cứ nghĩ mình là nạn nhân, phải chịu đựng những bất công xấu xí, bạn có thể để tuột mất những cơ hội khác tươi đẹp hơn. Đó là chưa kể những phút bực dọc sẽ khiến bạn có những hành động chẳng mấy hay ho. Cô bạn Thanh ở trên đã đạp lên sự quan tâm của người mẹ, hành hạ người bạn bốn chân vô tội chỉ vì những đố kị vu vơ.
Tha thứ - Vì chính bản thân bạn
Nếu bạn thật sự yêu thương bản thân, hãy để cho những hờn giận, ghen ghét, đố kị… trôi khỏi bộ nhớ của mình. Não rất nhỏ. Tâm hồn cũng rất mỏng. Đừng bắt chúng phải chịu đựng nỗi đau lặp đi lặp lại. Khi bạn kể lể chuyện không vui cho một người nào đó, bạn buộc phải lặp lại tất cả từ đầu. Và vì mọi người đều có xu hướng lôi kéo sự ủng hộ về phía mình nên bạn sẽ phải kể thật chi tiết và chỉ cho ra điểm xấu xí của đối phương. Bạn sẽ thấy cáu giận hết lần này đến lần khác. Khi bạn cáu, não sẽ tự động sản xuất ra hoocmôn tạo stress .
Bạn đang tự chào đón căng thẳng đến với mình.
Cảm giác tha thứ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Cụ thể là những vấn đề về tim mạch, tiêu hóa và suy nhược cơ thể. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành thế này. Các nhà khoa học chia đối tượng tham gia làm hai nhóm.
Nhóm đầu tiên là những người lạc quan. Họ cho rằng cuộc sống rất đáng quý nên dẹp bỏ những cơn giận sang một bên để tận hưởng từng giây phút hạnh phúc. Nhóm thứ hai thì ngược lại. Trong mắt họ, những kinh nghiệm đau thương như một bức tường vô hình khiến họ lúc nào cũng thận trọng.
Kết quả cho thấy nhóm thứ nhất có sức khỏe tốt hơn và cũng yêu đời hơn. Nhóm thứ hai có chiều hướng dễ stress, hay căng thẳng và thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu xấu của sức khỏe.
Để mỗi ngày là một ngày vui
Sẽ không có bất cứ một chuẩn mực nào của sự tha thứ. Cũng chẳng ai có thể bắt bạn phải quên đi chuyện a, phải làm chuyện b… dù điều đó rõ ràng là rất tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn thật sự quan tâm đến chính mình, hãy tự tha thứ cho bản thân trước rồi bỏ qua những rắc rối (dù có thể chúng to đùng như một con ma mút vậy). Quá khứ đã qua. Hiện tại và tượng lai mới là quan trọng. Và vì tha thứ là cảm giác yên bình. Tìm được sự bình yên trong tâm hồn, cuộc sống sẽ dịu dàng hơn rất nhiều…
Phủ bụi cho tâm hồn – Có khó không?
Câu trả lời là không khó lắm đâu. Mọi người thường có xu hướng ghi nhớ những điều xấu xí nhiều hơn là những chuyện tốt đẹp. 10 kỉ niệm vui không bằng một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Nhưng như thế không có nghĩa là nỗi buồn có quyền được ngự trị mãi mãi trong tâm hồn bạn, tất nhiên là trừ khi bạn thật sự muốn thế. Còn nếu bạn muốn giải phóng trái tim khỏi những cái gai nhức nhối, hãy bắt đầu thu vén lại tâm hồn của mình ngay từ bây giờ.
Cũng theo tiến sĩ Luskin thì tha thứ không có nghĩa rằng bạn buộc phải quên tất cả. “Tha thứ là cảm giác yên lành trong tâm hồn” – ông nói. Nếu bạn cứ nghĩ mình là nạn nhân, phải chịu đựng những bất công xấu xí, bạn có thể để tuột mất những cơ hội khác tươi đẹp hơn. Đó là chưa kể những phút bực dọc sẽ khiến bạn có những hành động chẳng mấy hay ho. Cô bạn Thanh ở trên đã đạp lên sự quan tâm của người mẹ, hành hạ người bạn bốn chân vô tội chỉ vì những đố kị vu vơ.
Tha thứ - Vì chính bản thân bạn
Nếu bạn thật sự yêu thương bản thân, hãy để cho những hờn giận, ghen ghét, đố kị… trôi khỏi bộ nhớ của mình. Não rất nhỏ. Tâm hồn cũng rất mỏng. Đừng bắt chúng phải chịu đựng nỗi đau lặp đi lặp lại. Khi bạn kể lể chuyện không vui cho một người nào đó, bạn buộc phải lặp lại tất cả từ đầu. Và vì mọi người đều có xu hướng lôi kéo sự ủng hộ về phía mình nên bạn sẽ phải kể thật chi tiết và chỉ cho ra điểm xấu xí của đối phương. Bạn sẽ thấy cáu giận hết lần này đến lần khác. Khi bạn cáu, não sẽ tự động sản xuất ra hoocmôn tạo stress .
Bạn đang tự chào đón căng thẳng đến với mình.
Cảm giác tha thứ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Cụ thể là những vấn đề về tim mạch, tiêu hóa và suy nhược cơ thể. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành thế này. Các nhà khoa học chia đối tượng tham gia làm hai nhóm.
Nhóm đầu tiên là những người lạc quan. Họ cho rằng cuộc sống rất đáng quý nên dẹp bỏ những cơn giận sang một bên để tận hưởng từng giây phút hạnh phúc. Nhóm thứ hai thì ngược lại. Trong mắt họ, những kinh nghiệm đau thương như một bức tường vô hình khiến họ lúc nào cũng thận trọng.
Kết quả cho thấy nhóm thứ nhất có sức khỏe tốt hơn và cũng yêu đời hơn. Nhóm thứ hai có chiều hướng dễ stress, hay căng thẳng và thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu xấu của sức khỏe.
Để mỗi ngày là một ngày vui
Sẽ không có bất cứ một chuẩn mực nào của sự tha thứ. Cũng chẳng ai có thể bắt bạn phải quên đi chuyện a, phải làm chuyện b… dù điều đó rõ ràng là rất tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn thật sự quan tâm đến chính mình, hãy tự tha thứ cho bản thân trước rồi bỏ qua những rắc rối (dù có thể chúng to đùng như một con ma mút vậy). Quá khứ đã qua. Hiện tại và tượng lai mới là quan trọng. Và vì tha thứ là cảm giác yên bình. Tìm được sự bình yên trong tâm hồn, cuộc sống sẽ dịu dàng hơn rất nhiều…
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Muốn quét cũng cần có thứ công cụ gì chứ, 2 bàn tay không + với cái đầu căng thẳng như vậy thì chỉ có thể "đánh" người chứ làm gì mà quét được chứ.
Mình đang rơi vào tình cảnh như thế đây, muốn lắm nhưng mà có được đâu, cố gắng làm việc khác, cố gắng không nghĩ tới nó, không muốn quan tâm tới, không ... nhưng vô ích.
CÓ AI GIÚP ĐƯỢC MÌNH KHÔNG?