Bản không dấu Đừng về quá nửa đêm
(Hoathuytinh.com) Cho đến bây giờ, khi chồng tôi có đủ dũng khí để nhắc lại kỷ niệm ấy như một niềm tự hào về vợ, nhiều người vẫn ngạc nhiên hỏi tôi: “Thật ư, chị đã không làm gì cả, chị đã đứng chôn chân suốt hai tiếng đồng hồ ở đấy?”.
Tôi không muốn nhắc lại một kỷ niệm mà ở đó, tôi là nhân vật chính khốn khổ, đơn độc, run rẩy, cuồng nộ, suýt hóa điên vì không biết làm sao cho đúng.
“Em đã làm đúng, ít nhất là để anh nể em đến mức… không dám nghĩ về ai khác nữa”, chồng tôi khẳng định.
Tôi tin anh, ít ra là cho tới giờ, năm năm đã đi qua vết thương lòng ấy, tôi vẫn còn giữ được anh cho hai đứa con của mình.
Đóa hồng ngọt ngào
Giác quan thứ sáu hình như là có thật. Bởi vì trong một hoàn cảnh cực kỳ bình thường, tự dưng tôi có cảm giác bất thường. Anh mua hoa tặng tôi nhân dịp Noel. Với người đàn bà hai con, sống trong cái “lồng” hôn nhân sáu năm thì việc nhận hoa của chồng trong ngày Noel là niềm vui bất ngờ. Tôi mang đóa hồng đỏ thắm đi cắm, miệng huýt sáo bài “Triệu đóa hồng”.
Lúc nào vui, tôi cũng thích huýt sáo “như đàn ông”, theo cách mà anh bảo “ghét nhất ở vợ”. Dạo này tôi vui hơn bởi tự dưng chồng có những cử chỉ đột biến sau nhiều năm chung sống với nhau.
Thi thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi tôi đi ăn trưa với ai, mấy giờ về. Cao hứng, anh còn gởi tặng bài hát qua điện thoại di động. Những lời lẽ ngọt ngào khiến tôi thấy dịu bớt những bức bối trong lòng vì hai đứa con thay nhau ốm liên miên.
Vừa cắm hoa vào bình, tôi vừa líu lo với anh: “Hay là hôm nay em gửi con sang ngoại, hai đứa mình đi hâm nóng tình yêu ngoài đường nhé”. Có một cái gì đó giống như luồng điện lạnh chạm vào gáy tôi. Bất giác tôi quay lại, thấy anh đang đứng ngẩn người ra, nhìn mà như không nhìn vào tôi.
Giác quan thứ sáu mách bảo ngay cho tôi rằng dường như có điều gì bất thường trong ánh nhìn vô định ấy. “Anh!”, tôi gọi.
Chồng tôi như sực tỉnh, anh mấp máy điều gì đó. Tự dưng thấy hẫng hụt, tôi bê bình hoa vào phòng khách. Đi ngang qua anh, cảm giác như có một luồng điện lạnh khiến tôi sởn gai ốc.
“Em này!”, giọng chồng tôi đã trở lại bình thường. “Tối nay anh phải đi tiếp khách”. Im lặng. “Ông này bay từ trong Nam ra, sáng mai lại vào sớm, không gặp bây giờ thì mất cơ hội”, phớt lờ sự khó chịu hiện rõ trên mặt tôi, anh giải thích.
“Vậy thì em đưa con sang chơi với ông bà. Lúc nào về thì anh qua đón ba mẹ con nhé!”, ghìm một tiếng thở dài, tôi nhẹ nhàng nói với anh.
Tiếp khách, tiếp khách, tiếp khách! Đấy là điệp khúc mà tôi ghét nghe nhất ở chồng mình. Nhưng biết làm sao được, tôi không bao giờ cho phép mình cản trở công việc của chồng.
“Miễn là đừng bao giờ về quá nửa đêm”, tôi giao hẹn với anh, ngay từ khi bắt đầu bước vào hôn nhân. Đêm ấy tôi cũng nhắc lại với anh câu này. Và anh đã mỉm cười, âu yếm hôn vào trán tôi, thầm thì: “Tất nhiên rồi, vợ yêu quý ạ”.
Đêm ấy, có quá nhiều lời nói dối. Tôi gọi điện cho mẹ, nói dối là tôi muốn gửi con để đi nhà thờ cùng chồng. Tôi nói dối chồng rằng tôi chờ anh ở nhà ông bà ngoại. Một mối nghi ngờ không nguyên cớ khiến tôi nói dối những người thân yêu nhất bằng một giọng điệu thật thà nhất.
Tôi phải đi theo anh! Nhất định là thế, vì cái luồng điện lạnh lúc chiều vẫn không ngừng ám ảnh tôi.
… và lòng người man trá
Anh lên xe đi trước. Tôi lên xe đi sau. Tôi, trong vai một bà Noel, lặng lẽ theo đuôi chồng mình trong đêm Giáng sinh lạnh giá ấy. Tôi cảm thấy mình thật đáng sỉ vả khi làm điều này.
Lý trí chống cự, nhưng con tim yếu mềm lại cứ buộc tôi phải làm cái điều đáng sỉ vả ấy. Tôi không tin chồng, lần đầu tiên sau sáu năm chung sống, tôi nghi ngờ người đàn ông vừa hoan hỉ tặng mình một đóa hồng đỏ thắm.
Bộ đồ ông già Noel tôi vừa mua, tôi định vận vào để gây bất ngờ cho chồng con, không ngờ lại thành thứ cải trang, biến tôi thành một thám tử bất đắc dĩ. Tôi đã thủ một vai diễn không nằm trong kịch bản mình đã viết đi viết lại trong đầu. Để quà ở nhà, để con ở với ông bà ngoại, đầu óc rối như tơ vò, tôi theo dõi chồng.
Anh ra khỏi nhà 15 phút thì dừng lại gọi điện thoại. Mắt anh nhìn quanh như tìm ai. Chột dạ, tôi chỉ muốn nhắm tịt mắt lại để khỏi chứng kiến đôi mắt anh ngạc nhiên khi nhận ra mình. Nhưng đến cả cái cụp mắt lại, tôi cũng không thể. Thần kinh tôi căng thẳng đến mức tôi cứ mở to mắt nhìn anh.
Dường như anh có lướt qua tôi, cũng cái nhìn mà cứ như không hồi chiều. Môi anh nở một nụ cười, tay khua khua lên bầu trời vẻ reo mừng.
30 giây sau, tôi đã kịp hiểu anh đón chờ điều gì. Một cô gái. Giữa phố phường đầy người trong đêm ấy, ngồi trên yên xe máy, chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tay tôi run đến mức không bóp nổi còi, đầu óc tôi choáng váng, xây xẩm như người tụt huyết áp. Vậy mà tôi theo được họ.
Họ mua mũ ông già Noel, họ mua hoa, họ mua mấy bắp ngô nướng… Họ đi, tôi đi. Họ dừng, tôi dừng. Họ âu yếm. Tôi hoang vu. Cuối cùng, họ rẽ vào nhà nghỉ. Cuối cùng, tôi khựng lại trước nhà nghỉ, rồi còn đủ tỉnh táo để đi nhanh qua đó.
Lập bập mãi tôi mới rút được điện thoại ra. Không cần nhìn số, tôi bấm nút. Có tín hiệu chuông reo. Không ai cầm máy. Tôi nhìn vào số đang gọi đi. “Nhà mình”. Bàn tay vô thức của tôi đã tìm về cái gọi là tổ ấm, với một hy vọng hão huyền rằng sẽ có anh ở đầu dây bên kia, anh đang đợi tôi về đón Giáng sinh.
Tôi đứng chôn chân dưới gốc cây bàng, mắt nhìn lên tấm kính mờ của nhà nghỉ. Tấm kính nào hắt đèn ra ngoài đều có thể là nơi chồng tôi đang trú ngụ. Có bao nhiêu gã đàn ông xin phép vợ đi tiếp khách vào đêm Noel như chồng tôi?
Lời nói dối cuối cùng
“Nếu như lúc ấy vợ ông xông vào làm tanh bành mọi chuyện, thì ông sẽ đứng về phía ai?”, hai năm sau, bạn anh đã hỏi anh câu này. “Đừng đặt ra giả thiết khó khăn ấy, bởi vì vợ tôi đã để sẵn sàng cho tôi một giải pháp đơn giản hơn nhiều” anh bảo. “Cô ấy trói chặt tôi bằng sợi lạt mềm”. :)
Lúc đứng chôn chân dưới gốc bàng chờ anh, tôi không đủ tỉnh táo để nghĩ ra các tình huống. Tôi bấm điện thoại tứ tung, hễ ai a lô là tôi lại máy móc nói lời chúc Giáng sinh. Mẹ tôi cũng nhận được một lời chúc như thế. Bà ngạc nhiên gọi lại cho tôi, hỏi tại sao giờ này hai vợ chồng chưa về để đón các con.
Nhắc đến con, tôi như bị giội một gáo nước lạnh, thoát dần cơn mộng mị. Tôi đã gọi điện cho tất cả các số điện thoại có thể gọi được, trừ số máy của con người phụ bạc, dối lừa trong khu nhà nghỉ kia.
Tôi muốn xông vào đấy đập phá tan tành tất cả những gì có thể đập phá được. Cào cấu gương mặt quen thuộc suốt bao nhiêu năm cận kề bên mình. Gào thét, khóc lóc, sỉ vả. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đứng đấy, không làm gì khác ngoài động tác bấm số và chúc mừng.
Nghe xong điện thoại của mẹ, tôi nhìn đồng hồ. 22 giờ 30 phút. Tôi bấm vào số còn lại: “Anh tiếp khách xong chưa? Ừ, vậy cùng về nhé, em đang chờ anh dưới gốc bàng ngoài cửa này”…
“Anh đã gần như chết đứng tim khi nghe đến câu cuối cùng của em”, chồng tôi nhớ lại. Tôi thì thực sự đứng tim khi nhìn thấy anh lầm lũi bước ra từ cái nhà nghỉ ấy. Anh vẫn còn mất vài phút nữa để nhìn ra tôi, bà già Noel đứng cô độc trong bóng tối.
Anh phải gọi taxi đưa tôi về vì tôi đã ngất đi. Anh nói dối bố mẹ tôi, nói dối các con tôi rằng chúng tôi bị tắc đường ở nhà thờ, không về được. Đó là lời nói dối vô hại nhất trong cái đêm đáng quên ấy.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy anh vẫn đang cầm tay tôi, áp vào bên má sũng nước của anh. Đến giờ tôi vẫn ngạc nhiên vì sao một người mau nước mắt như tôi lại không nhỏ giọt nước mắt nào trước sự thật tàn nhẫn đến thế.
Anh hỏi tôi có thể tha thứ cho anh không. “Miễn là đừng về quá nửa đêm”, tôi mệt mỏi nhắc lại giao ước ngày nào. Nước mắt lăn dài trên má anh. Tôi quay lưng vào nhau. Tôi sợ phải nhìn một người đàn ông khóc.
Chẳng cần anh hứa hẹn hay thề thốt gì, nhưng tôi biết không bao giờ tôi để mất anh lần nữa.
Một đêm Noel quá lạnh, đủ để anh phải đền trả tôi những đêm ấp áp còn lại của cuộc đời này.
:)
Tôi không muốn nhắc lại một kỷ niệm mà ở đó, tôi là nhân vật chính khốn khổ, đơn độc, run rẩy, cuồng nộ, suýt hóa điên vì không biết làm sao cho đúng.
“Em đã làm đúng, ít nhất là để anh nể em đến mức… không dám nghĩ về ai khác nữa”, chồng tôi khẳng định.
Tôi tin anh, ít ra là cho tới giờ, năm năm đã đi qua vết thương lòng ấy, tôi vẫn còn giữ được anh cho hai đứa con của mình.
Đóa hồng ngọt ngào
Giác quan thứ sáu hình như là có thật. Bởi vì trong một hoàn cảnh cực kỳ bình thường, tự dưng tôi có cảm giác bất thường. Anh mua hoa tặng tôi nhân dịp Noel. Với người đàn bà hai con, sống trong cái “lồng” hôn nhân sáu năm thì việc nhận hoa của chồng trong ngày Noel là niềm vui bất ngờ. Tôi mang đóa hồng đỏ thắm đi cắm, miệng huýt sáo bài “Triệu đóa hồng”.
Lúc nào vui, tôi cũng thích huýt sáo “như đàn ông”, theo cách mà anh bảo “ghét nhất ở vợ”. Dạo này tôi vui hơn bởi tự dưng chồng có những cử chỉ đột biến sau nhiều năm chung sống với nhau.
Thi thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi tôi đi ăn trưa với ai, mấy giờ về. Cao hứng, anh còn gởi tặng bài hát qua điện thoại di động. Những lời lẽ ngọt ngào khiến tôi thấy dịu bớt những bức bối trong lòng vì hai đứa con thay nhau ốm liên miên.
Vừa cắm hoa vào bình, tôi vừa líu lo với anh: “Hay là hôm nay em gửi con sang ngoại, hai đứa mình đi hâm nóng tình yêu ngoài đường nhé”. Có một cái gì đó giống như luồng điện lạnh chạm vào gáy tôi. Bất giác tôi quay lại, thấy anh đang đứng ngẩn người ra, nhìn mà như không nhìn vào tôi.
Giác quan thứ sáu mách bảo ngay cho tôi rằng dường như có điều gì bất thường trong ánh nhìn vô định ấy. “Anh!”, tôi gọi.
Chồng tôi như sực tỉnh, anh mấp máy điều gì đó. Tự dưng thấy hẫng hụt, tôi bê bình hoa vào phòng khách. Đi ngang qua anh, cảm giác như có một luồng điện lạnh khiến tôi sởn gai ốc.
“Em này!”, giọng chồng tôi đã trở lại bình thường. “Tối nay anh phải đi tiếp khách”. Im lặng. “Ông này bay từ trong Nam ra, sáng mai lại vào sớm, không gặp bây giờ thì mất cơ hội”, phớt lờ sự khó chịu hiện rõ trên mặt tôi, anh giải thích.
“Vậy thì em đưa con sang chơi với ông bà. Lúc nào về thì anh qua đón ba mẹ con nhé!”, ghìm một tiếng thở dài, tôi nhẹ nhàng nói với anh.
Tiếp khách, tiếp khách, tiếp khách! Đấy là điệp khúc mà tôi ghét nghe nhất ở chồng mình. Nhưng biết làm sao được, tôi không bao giờ cho phép mình cản trở công việc của chồng.
“Miễn là đừng bao giờ về quá nửa đêm”, tôi giao hẹn với anh, ngay từ khi bắt đầu bước vào hôn nhân. Đêm ấy tôi cũng nhắc lại với anh câu này. Và anh đã mỉm cười, âu yếm hôn vào trán tôi, thầm thì: “Tất nhiên rồi, vợ yêu quý ạ”.
Đêm ấy, có quá nhiều lời nói dối. Tôi gọi điện cho mẹ, nói dối là tôi muốn gửi con để đi nhà thờ cùng chồng. Tôi nói dối chồng rằng tôi chờ anh ở nhà ông bà ngoại. Một mối nghi ngờ không nguyên cớ khiến tôi nói dối những người thân yêu nhất bằng một giọng điệu thật thà nhất.
Tôi phải đi theo anh! Nhất định là thế, vì cái luồng điện lạnh lúc chiều vẫn không ngừng ám ảnh tôi.
… và lòng người man trá
Anh lên xe đi trước. Tôi lên xe đi sau. Tôi, trong vai một bà Noel, lặng lẽ theo đuôi chồng mình trong đêm Giáng sinh lạnh giá ấy. Tôi cảm thấy mình thật đáng sỉ vả khi làm điều này.
Lý trí chống cự, nhưng con tim yếu mềm lại cứ buộc tôi phải làm cái điều đáng sỉ vả ấy. Tôi không tin chồng, lần đầu tiên sau sáu năm chung sống, tôi nghi ngờ người đàn ông vừa hoan hỉ tặng mình một đóa hồng đỏ thắm.
Bộ đồ ông già Noel tôi vừa mua, tôi định vận vào để gây bất ngờ cho chồng con, không ngờ lại thành thứ cải trang, biến tôi thành một thám tử bất đắc dĩ. Tôi đã thủ một vai diễn không nằm trong kịch bản mình đã viết đi viết lại trong đầu. Để quà ở nhà, để con ở với ông bà ngoại, đầu óc rối như tơ vò, tôi theo dõi chồng.
Anh ra khỏi nhà 15 phút thì dừng lại gọi điện thoại. Mắt anh nhìn quanh như tìm ai. Chột dạ, tôi chỉ muốn nhắm tịt mắt lại để khỏi chứng kiến đôi mắt anh ngạc nhiên khi nhận ra mình. Nhưng đến cả cái cụp mắt lại, tôi cũng không thể. Thần kinh tôi căng thẳng đến mức tôi cứ mở to mắt nhìn anh.
Dường như anh có lướt qua tôi, cũng cái nhìn mà cứ như không hồi chiều. Môi anh nở một nụ cười, tay khua khua lên bầu trời vẻ reo mừng.
30 giây sau, tôi đã kịp hiểu anh đón chờ điều gì. Một cô gái. Giữa phố phường đầy người trong đêm ấy, ngồi trên yên xe máy, chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tay tôi run đến mức không bóp nổi còi, đầu óc tôi choáng váng, xây xẩm như người tụt huyết áp. Vậy mà tôi theo được họ.
Họ mua mũ ông già Noel, họ mua hoa, họ mua mấy bắp ngô nướng… Họ đi, tôi đi. Họ dừng, tôi dừng. Họ âu yếm. Tôi hoang vu. Cuối cùng, họ rẽ vào nhà nghỉ. Cuối cùng, tôi khựng lại trước nhà nghỉ, rồi còn đủ tỉnh táo để đi nhanh qua đó.
Lập bập mãi tôi mới rút được điện thoại ra. Không cần nhìn số, tôi bấm nút. Có tín hiệu chuông reo. Không ai cầm máy. Tôi nhìn vào số đang gọi đi. “Nhà mình”. Bàn tay vô thức của tôi đã tìm về cái gọi là tổ ấm, với một hy vọng hão huyền rằng sẽ có anh ở đầu dây bên kia, anh đang đợi tôi về đón Giáng sinh.
Tôi đứng chôn chân dưới gốc cây bàng, mắt nhìn lên tấm kính mờ của nhà nghỉ. Tấm kính nào hắt đèn ra ngoài đều có thể là nơi chồng tôi đang trú ngụ. Có bao nhiêu gã đàn ông xin phép vợ đi tiếp khách vào đêm Noel như chồng tôi?
Lời nói dối cuối cùng
“Nếu như lúc ấy vợ ông xông vào làm tanh bành mọi chuyện, thì ông sẽ đứng về phía ai?”, hai năm sau, bạn anh đã hỏi anh câu này. “Đừng đặt ra giả thiết khó khăn ấy, bởi vì vợ tôi đã để sẵn sàng cho tôi một giải pháp đơn giản hơn nhiều” anh bảo. “Cô ấy trói chặt tôi bằng sợi lạt mềm”. :)
Lúc đứng chôn chân dưới gốc bàng chờ anh, tôi không đủ tỉnh táo để nghĩ ra các tình huống. Tôi bấm điện thoại tứ tung, hễ ai a lô là tôi lại máy móc nói lời chúc Giáng sinh. Mẹ tôi cũng nhận được một lời chúc như thế. Bà ngạc nhiên gọi lại cho tôi, hỏi tại sao giờ này hai vợ chồng chưa về để đón các con.
Nhắc đến con, tôi như bị giội một gáo nước lạnh, thoát dần cơn mộng mị. Tôi đã gọi điện cho tất cả các số điện thoại có thể gọi được, trừ số máy của con người phụ bạc, dối lừa trong khu nhà nghỉ kia.
Tôi muốn xông vào đấy đập phá tan tành tất cả những gì có thể đập phá được. Cào cấu gương mặt quen thuộc suốt bao nhiêu năm cận kề bên mình. Gào thét, khóc lóc, sỉ vả. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đứng đấy, không làm gì khác ngoài động tác bấm số và chúc mừng.
Nghe xong điện thoại của mẹ, tôi nhìn đồng hồ. 22 giờ 30 phút. Tôi bấm vào số còn lại: “Anh tiếp khách xong chưa? Ừ, vậy cùng về nhé, em đang chờ anh dưới gốc bàng ngoài cửa này”…
“Anh đã gần như chết đứng tim khi nghe đến câu cuối cùng của em”, chồng tôi nhớ lại. Tôi thì thực sự đứng tim khi nhìn thấy anh lầm lũi bước ra từ cái nhà nghỉ ấy. Anh vẫn còn mất vài phút nữa để nhìn ra tôi, bà già Noel đứng cô độc trong bóng tối.
Anh phải gọi taxi đưa tôi về vì tôi đã ngất đi. Anh nói dối bố mẹ tôi, nói dối các con tôi rằng chúng tôi bị tắc đường ở nhà thờ, không về được. Đó là lời nói dối vô hại nhất trong cái đêm đáng quên ấy.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy anh vẫn đang cầm tay tôi, áp vào bên má sũng nước của anh. Đến giờ tôi vẫn ngạc nhiên vì sao một người mau nước mắt như tôi lại không nhỏ giọt nước mắt nào trước sự thật tàn nhẫn đến thế.
Anh hỏi tôi có thể tha thứ cho anh không. “Miễn là đừng về quá nửa đêm”, tôi mệt mỏi nhắc lại giao ước ngày nào. Nước mắt lăn dài trên má anh. Tôi quay lưng vào nhau. Tôi sợ phải nhìn một người đàn ông khóc.
Chẳng cần anh hứa hẹn hay thề thốt gì, nhưng tôi biết không bao giờ tôi để mất anh lần nữa.
Một đêm Noel quá lạnh, đủ để anh phải đền trả tôi những đêm ấp áp còn lại của cuộc đời này.
:)
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Nhưng nếu người con gái đó là mình thì mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó đây nhỉ ? ...
Chắc là mình cũng sẽ làm như cô ấy thôi...
"Một đêm Noel quá lạnh, đủ để anh phải đền trả tôi những đêm ấp áp còn lại của cuộc đời này."
cần dừng"
@batam: con người, nam hay nữ, ai cũng có thể phải rơi vào cái cảnh đó thôi batam àh. Có người chồng phụ bạc vợ, cũng có người vợ phụ lòng tin của chồng. Và đúng như dark_baron nói, cái wan trọng ở mỗi con người, là cái dũng khí, cái còn lại sau khi phạm sai lầm. Nếu bik sai, bik nhận ra cái đúng, và có dũng khí chấp nhận nó, sửa đổi nó, thì vẫn còn cứu vãn đc, vẫn còn là 1 tâm hồn đáng trân trọng.
Nếu người chồng trong câu chuyện đó vẫn "chấp mê bất ngộ", vẫn típ tục dan díu với cô nhân tình, bỏ mặc người vợ, và từ đó lạnh nhạt, dẫn đến ly dị, con cái bơ vơ thì sao???
May mắn sao, anh tâ vẫn còn đó, nhân cách 1 con người tốt, và đã hành động đúng. Chúng ta hãy thoáng hơn trong tâm hồn, " đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại"....
Cám ơn về 1 câu chuyện rất thật, rất xúc động và giàu kinh nghiệm cho những bạn trẻ như chúng ta học hỏi.
5 sao cho câu chuyện này ^^
Sự tuyệt vời của người vợ thì khỏi nói gì rồi ha :) Yêu thương, nhẫn nhịn và xử lý vô cùng tinh tế :). Riêng người chồng thì cũng biết "ngọt ngào" với vợ hơn một chút khi .... có lỗi :). Đành rằng sự ngọt ngào này có mục đích nhưng thử hỏi mấy ai biết thương yêu vợ hơn khi lỡ vui vẻ với một mối tình nào đó bên ngoài :). Hơn nữa anh lại hiểu biết :), khi cái lỗi "vốn có" bị vỡ lỡ, anh nhìn ra được tội của mình và cách xử sự "rất đúng" của vợ nữa, đủ để anh "trả những đêm ấp áp còn lại của cuộc đời mình" cho vợ anh :). Mấy ai làm được :)
Đó với Woody cũng là một tình yêu tuyệt đẹp :)
truyện hay bởi tính nhân văn của ng` phụ nữ.1 kết thúc hậu...Và mình đủ lớn để nhận ra là,mẹ mình cũng từng giống ng` phụ nữ ấy...
cám ơn bạn nhìu hen
Mỗi người 1 cách sống, ko fải ai cũng giống ai. Có lẽ tình cảm của tôi khá lạnh lùng và dứt khoát. Nhưng tôi bít chắc 1 điều là tôi sẽ ko bao giờ hối hận vì 1 kẻ fản bội. Và tôi sẽ làm cho anh ta sẽ hối hận suốt đời vì đã fản bội tôi.
Bạn thử thành thật với chính mình, tự hỏi và tự trả lời, ko phải với bất kỳ ai, mà chính bản thân mình, bạn đã từng làm ai bùn lòng, từng làm thất vọng 1 niềm tin của người khác, hay làm tổn thương đến ai chưa?
Nếu bạn trả lời là chưa, ko hề, thì xin lỗi, bạn là thần thánh rồi, ko phải con người nữa, và mas ko dám nói chuyện nữa.
Còn nếu câu trả lời là có, thì bạn thử nghĩ, nếu ai cũng giống mình, ko bao giờ tha thứ cho người từng có lỗi với mình, phản bội lòng tin mình, làm mình tổn thương, thì cả thế giới này sẽ còn lại những jì??? Liệu bông HOA THỦY TINH của chúng ta có thể nở? Có thể quy tụ lại những tâm hồn cao đẹp trong diễn đàn này???
Sống trên đời, là để yêu thương lẫn nhau, chứ ko phải thù hận lẫn nhau, bạn àh ^^
Thân
qua vấn đề khác: nếu như người cha đó bỏ đi thì những đứa con đó sẽ ra sao... bạn có bik suuy nghĩ ko vậy.. đã bao h thấy cảnh gia đình chia ly chưa, bạn đã sống trong ja đình mà ba mẹ ly dị chưa nếu chưa thì shut up lại đi.... người mẹ đó vì con đã chấp nhận thật là cao thượng đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng... tôi phục bà mẹ đó và cười khẩy khi đọc comment của bạn.
thân.
Tôi ko fải là thánh - nhưng có thể trong tình cảm tôi chưa hề làm ai fải đau khổ hay mất niềm tin gì cả, và ngược lại tôi từng bị đau khổ, từng bị mất niềm tin... nên tôi rất trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Và tôi cũng ko dám nhận mình có tâm hồn cao đẹp.
Ai mún cười thì cứ việc cười... vô tư. Làm sao có thể tiếp tục chung sống với 1 con người mà mình đã ghê tởm (nói ra thì hơi sex một chút... anh ta có thể quan hệ song song với 2ng phụ nữ cùng lúc mà còn cảm thấy vui vẻ thoải mái nữa). Tôi ko thể nói ra 2 từ tha thứ khi mà trong lòng chưa tha thứ, sự fản bội đối với tôi ko bao giờ tìm thấy được 2 từ đó.
Coi như tôi bất hạnh vì đã có 1 người chồng như thế, con tôi vô phước vì có 1 người cha chẳng ra gì.
Người ta có thể nói làu làu câu nói ấy, nhưng chỉ hiểu thật sự khi sống với nhau.
Người ta tha thứ để hạnh fúc hơn, ko fải để thánh thiện hơn
:(
(tặng batam,chúc bạn luôn sống vui với những gì bạn lựa chọn)
Và như lategoodbye90 nói, đến Chúa Trời bên Công Giáo hay Diêm Vương trong phong tục dân gian, cũng đợi ta chết rồi mới phán tội, thì sao ta lại nghiêm khắc hơn họ nhỉ? Liệu ta có đủ quyền và khả năng nhận định như họ?
Hãy xem trường hợp của kemlyle mà học hỏi, 1 bài học về tình yêu thương và cái cho đi....
Thanks woody, dark_baron41, willypham, kemlyle, lategoodbye90 và cả batam
Bởi vì Batam chỉ là người thường, một phó thường dân, một kẻ tự do ngoại đạo chỉ biết là sống có yêu, có thương, có giận, có hờn và có căm thù với những kẻ mà xứng đáng đem ra "câu cá sấu".
còn cái câu nói gì mà chúa chỉ đợi khi con người ta chết mới phán tội ấy...hehe nói thiệt là Batam sẽ học hỏi câu này khi có tội zới ai đó Batam sẽ nói cho họ nghe hehehe.
Nếu là mình thì thì mình ko thể nào chấp nhận đc, thà ko biết chứ nhất quyết ko thể làm ngờ như ko thấy j đc.
Và hiểu tại sao... hai cô gái khác đã có được hai người đàn ông của mình... :)
Cảm ơn..