Nhật ký
Thỉnh thoảng ghé về chốn xưa như 1 thói quen, và mỗi lần như vậy biết thêm 1 in ít chuyện của người này người nọ, vui vui buồn buồn chuyện gì cũng có. Thấy thật ra cuộc sống này vẫn luôn luôn rất thú vị. Hãy sống thật tốt như hôm nay là ngày cuối cùng đc sống, câu này cũ nhưng luôn đúng.
Nghe lại một bản nhạc cũ, chắc cũng ít người bây giờ chịu ngồi nghe bài này. Bài hát: Buông Xuôi - Triệu Hoàng Nắng chiều soi xuyên những ngón tay gầy Lá vàng rơi xao xác dưới gót chân Cứ muội mê hoang mang tới đời mình Chợt bước xa xôi về cõi mông lung nào có ai biết Chốn trần gian ta lê bước dài qua bao lợi danh vẫy gọi Cứ vờ xem ta như lá khô rơi ...
Có những thứ thật khó mà đối diện, dù biết không thể nào trốn tránh.
Tự nhiên thấy nhớ quá!!!! Những gì thuộc về mình thì sẽ là của mình,không sợ mất! Nó có đứa con trai kháu khỉnh rồi,thấy mà thèm. Và  nó mập lên thấy rõ. Nó ...hình như ( gần ) không nhận ra mình hôm Tết. Thái độ của nó là lạ. Ôi những cô con gái khi có con rồi thì khác thật. Cậu chúc cháu mau ăn chóng nhớn nhá. Còn em, ăn nhiều nhưng cũng lo giữ eo đi kìa, nhìn giống con Nợn quá, hí ...
Đôi khi tôi thấy thương cho tâm hồn tôi,nghèo nàn và khô cạn.Và không biết vì sao bây giờ tôi thấy sợ tôi thế này,tôi sợ tôi vô cùng. Nhớ tất cả với chỉ 1 bài hát cũ,bài hát mang lại cho tôi thứ cảm xúc kì quặc,khó hiểu,bực bội,chán nản và rồi tôi bật cười. Tôi nhớ em quay quắt lòng,ngay cả khi tôi mỉa mai tôi,tôi xấu xa,tôi biết nhưng tôi vẫn nhớ em,nhớ nhung là chuyện phiếm và xa ...
Lâu lâu mới thấy vui thế này,lấy lại dc cái pass do thằng khùng nào đó phá,hú hồn
Tại sao lúc này tập trung bao nhiêu chuyện vào mình vậy?Có cục nam châm nào trong người mình à?
«« « 1 2 3 4 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
131 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 131 khách