Đôi khi tôi thấy thương cho tâm hồn tôi,nghèo nàn và khô cạn.Và không biết vì sao bây giờ tôi thấy sợ tôi thế này,tôi sợ tôi vô cùng.
Nhớ tất cả với chỉ 1 bài hát cũ,bài hát mang lại cho tôi thứ cảm xúc kì quặc,khó hiểu,bực bội,chán nản và rồi tôi bật cười.
Tôi nhớ em quay quắt lòng,ngay cả khi tôi mỉa mai tôi,tôi xấu xa,tôi biết nhưng tôi vẫn nhớ em,nhớ nhung là chuyện phiếm và xa xỉ trong giai đoạn này,thế mà vẫn cứ nhớ mỗi đêm,để rồi cả ngày hôm sau lại tìm xà lỏn,tăng nhiệt độ phòng,xỏ ba lỗ,leo xuống nền nhà nằm gặm ổi xanh.
Chả đứa nào đọc .
Chả đứa nào biết .
Chỉ có tôi,chỉ có anh,chúng tôi nhìn nhau và bật cười.Thèm 1 đêm SG lang thang,thèm cốc bia Tiệp,và thèm Hotel Caliofornia một dạo em-tôi.
Hôm nay 2 đứa lặn lội đến trường,hi vọng ,hi vọng biết đâu gặp em.đi đường toàn gặp đám ma, đáng nhẽ hên, mà sao xui thế,đứng ngóng cả buổi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của em,tức thật.
Hết cơ hội!