Nhật ký
Da noi la se co quen vi khong co ly do gi de minh tiep tuc. Minh da rat mong do khong phai la su that, tu hua la se co quen nhung sao ma dau long qua. Bay gio cam giac trong rai, k phai lo lang cho ai nua nhung sao minh van khong yen the nay. Ngay xua... Cung vi nhung ky niem do ma minh cam thay dau qua. Gia nhu ngay do buoc ngang qua ...
Đã gọi là người dưng và tự hứa là sẽ quên người dưng đi mà sao lòng vẫn cứ suy nghĩ và mong chờ điều gì thế??? thôi nào, cố lên, cố gắng như câu slogan mình viết trên facebook đó. Tự tin bước tiếp nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng phải mọi thứ luôn có cách giải quyết đó sao, đừng suy nghĩ nhiều nữa để mình không phải mệt mỏi. Chuyện gì đến sẽ đến... có cố ...
Vậy là 3 tuần rồi, nhanh thật. Tưởng mình đã đi một vòng rất xa và bây giờ quay trở lại từ ban đầu. Hôm nay đi thi về trời mưa, không biết nước mưa hay là nước mắt nữa... Tự nhiên đi dưới mưa làm chi để rồi phải suy nghĩ, để lại nhớ lại ngày xưa ấy. Sao mà ta đã cố đi, cố quay lưng lại với quá khứ, cố giải thích rằng đó không phải là ...
Nhiều ngày trôi qua rồi, vậy mà cái cảm giác buồn và tiếc nuối cứ theo mình mãi. Đã tự nói với mình rằng sẽ cố gắng, không nhớ, không nghĩ, không quan tâm, không đắng đo... Người dưng ah, đến bao giờ thì lòng em thật sự bình yên đây...
Lang thang vào hoa thuỷ tinh, tự dưng muốn viết một điều gì đó rất gần mà cũng rất xa với mình. Hôm qua, cả ngân hàng đi dự "Sinh nhật VPBank 18 năm" vui ơi là vui... Vậy mà khuất sau niềm vui ấy mình mong phải chi giờ có người ta cùng tham dự. Biết người ta đang đi học cho một tương lai tốt hơn nhưng sao vẫn cảm thấy như muốn níu kéo, muốn giữ lại ...
Mình đếm từng ngày để mong quay lại những ngày bình yên đó. Có lẽ còn lâu và thật sự thời gian là điều thách thức, mình đã hứa là cố gắng nhưng không biết cố gắng được trong bao lâu nữa... Mọi thứ cứ diễn ra, mình cũng đã thử đứng lại và suy nghĩ nhưng... Biết bao giờ mới trở lại được những ngày đó, vô tư đi bên người ta, không lo nghĩ, không suy tính, không lo ...
Hôm nay gặp lại thằng bạn thân, lâu lắm rồi mới tám. Thấy vui vui vì bạn mình có cuộc sống ổn định và hạnh phúc nhưng đâu đó trong câu nói của bạn vẫn cảm nhận được gánh nặng của những lo toan. Muốn an ủi bạn một câu nhưng rồi mình cũng chẳng biết nói gì...  
Lâu lắm rồi mới vào trang thuỷ tinh, viết vài dòng cho mình, cho người mình muốn gửi nhưng biết chắc rằng người ta sẽ không biết. Buồn cười quá phải không? Viết mà không muốn người ta biết... Vừa mới nói chuyện với người ta xong, người ta vẫn khoẻ, nghe giọng cười thì mình cũng yên tâm hơn, chắc cũng đỡ hơn mấy ngày trước rồi. Mà sao nghe người ta cười mình lại thấy lòng vui và bình ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
135 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 135 khách