Lang thang vào hoa thuỷ tinh, tự dưng muốn viết một điều gì đó rất gần mà cũng rất xa với mình. Hôm qua, cả ngân hàng đi dự "Sinh nhật VPBank 18 năm" vui ơi là vui... Vậy mà khuất sau niềm vui ấy mình mong phải chi giờ có người ta cùng tham dự. Biết người ta đang đi học cho một tương lai tốt hơn nhưng sao vẫn cảm thấy như muốn níu kéo, muốn giữ lại để được những giây phút bình yên... Bình yên lang thang, bình yên ca hát, bình yên ngắm phố, và bình yên bên người ta uống cà phê...
Vậy là người ta cũng đã đi đươợc 2 tuần, mình cứ luôn tự hỏi không biết người ta có khoẻ không, có học tốt không, có bình an không... nhưng lần nào lên mạng mình cũng inv, mình sợ, sợ nói với người ta mấy câu thì mình lại tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục mong chờ... mà mình đã tự nhủ là không được như thế. Thôi thì đành phải tự động viên mình rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Hôm nay là Lễ Vu Lan, sẽ đi chùa để cầu bình an cho tất cả mọi người thân yêu của mình... Cầu cho mình đủ sức bước qua giai đoạn khó khăn này...