Lưu bút
Mình vẫn còn đang tìm kiếm một nửa kia, không biết người mình yêu sẽ là ai nữa, sẽ từ đâu đến và mình sẽ gặp nhau ở đâu? Hy vọng mình sẽ sớm tìm kiếm được tình yêu của mình như lời bài biết. Trang hy vọng Chánh Trung sẽ quay lại với Trang, tuy anh đã đi lấy vợ rồi nhưng em thì vẫn còn đây. Có khi nào Trung nhận ra anh đã quá ích kỷ không khi anh bỏ em đi lấy vợ? Bên anh đã có người thay thế em rồi nhưng em thì sao? Trang muốn gửi đến Chánh Trung lời nhắn sau cùng: khi nào Trung bỏ vợ, Trung lấy em nha! Hôm nối máy được với anh em muốn nói lắm nhưng em sợ mình sẽ bật khóc.
Mình vẫn còn đang tìm kiếm một nửa kia, không biết người mình yêu sẽ là ai nữa, sẽ từ đâu đến và mình sẽ gặp nhau ở đâu? Hy vọng mình sẽ sớm tìm kiếm được tình yêu của mình như lời bài biết. Trang hy vọng Chánh Trung sẽ quay lại với Trang, tuy anh đã đi lấy vợ rồi nhưng em thì vẫn còn đây. Có khi nào Trung nhận ra anh đã quá ích kỷ không khi anh bỏ em đi lấy vợ? Bên anh đã có người thay thế em rồi nhưng em thì sao? Trang muốn gửi đến Chánh Trung lời nhắn sau cùng: khi nào Trung bỏ vợ, Trung lấy em nha! Hôm nối máy được với anh em muốn nói lắm nhưng em sợ mình sẽ bật khóc.
Hôm nay tôi mới vô tình biết anh có vợ
Hôm nay tôi gọi điện thoại vào số máy cũ của anh mà không hề biết đó là số máy của vợ anh. Vì lần trước tôi gọi vào số điện thoại này để tìm anh một lần rồi nhưng tôi nghe cô gái kia xưng em tôi cứ nghĩ là em gái anh vì trước đây anh có nói với tôi em gái anh lên trọ học và lấy máy điện thoại của anh dùng tạm. Tôi nghe cô gái phía bên kia đầu dây xưng là vợ anh. Tôi tá hỏa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi buồn lắm, tôi biết người ta đã nên duyên vợ chồng rồi nếu tôi phá tan hạnh phúc gia đình nhà người ta tôi sẽ phải gánh tội khi tôi về già giống như bà thím của tôi phải nằm liệt một chỗ vì đã phá gia can người khác.
Vậy mà trước đây tôi đã cố gắng học hành chỉ mong có ngày có ngày học xong để được sống bên cạnh anh. Vì mẹ tôi là một người rất nghiêm khắc. Tôi không dám quen bạn trai sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập bị mẹ la. Tôi nhớ có một lần tôi vì giúp bạn mà bị cấm thi môn vi tính, về nhà tôi nói với mẹ và xin tiền mẹ cho tôi học lại nhưng mẹ tỏ ra không vui, tôi sợ lắm! Từ đó về sau tôi cố gắng học thật chăm. Tôi đã lãnh được học bổng. Mẹ tôi vui vẻ khoe với hàng xóm nhưng mẹ đâu biết con đã không dám yêu ai chỉ để làm mẹ vui như thế! Tôi học liên thông đại học cũng không dám yêu ai vì trường kinh tế quá khắc khe nên tôi sợ học hành sa sút. Tôi hẹn anh ngày ra trường sẽ yêu nhau, cùng nhau nên duyên vợ chồng sống đến răng long đầu bạc. Nhưng anh không chờ tôi được. Anh nói anh là đàn ông không thể sống chờ tôi như vậy được. Cuối cùng trước khi cúp máy anh còn la tôi từ nay đứng làm phiền anh nữa. Lúc đó tôi bật khóc. Tôi chỉ dạ một tiếng và anh cúp máy. Tôi biết nếu tôi nói nữa tôi sẽ bật khóc và quê với anh. Anh luôn có thói quen cúp máy trước, tôi không còn cảm thấy hụt hẫng khi anh cúp máy nữa. Tôi đành vĩnh biệt anh. Tôi không muốn giống bà thím của tôi nằm liệt 10 năm vả mắc nghẹn chết. Vĩnh biệt anh!