Dạo này thấy mình vô cảm...
Đang ngồi uống nứớc, một lúc thấy có 2 người ăn xin, lục bóp, có vài ngàn tiền lẻ, đưa mỗi người 1 tờ như thói quen vẫn làm thế, nhưng mình hiểu hành động đó, không phải do thương cảm, mà do mình muốn yên ổn, muốn không bị làm phiền. Khi cho xong, lại nghĩ mình lại bị lừa rồi, đọc báo thấy những người ăn xin theo công nghệ, theo sự chăn dắt, hôm trước khi cho xong 1 người phụ nữ, nhìn lại thấy bà ta sơn móng chân, thoáng khó chịu, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Vô cảm...
Cuối tuần về nhà chú thím chơi, cũng tung tăng ra trang trại, cũng làm rau, cả nhà nói sáng hôm sau về nhưng nhất quyết về chiều hôm đó, hình như chú rất giận, nhưng cảm giác không thấy thoải mái nên cứ về,... Vô cảm...
Hôm qua tới nhà con bạn, có chồng con rồi, cảm giác hơi xa cách, cảm giác cái suy nghĩ của bạn mình không đụng tới được, bạn khó chịu, bạn buồn vì điều gì đó, nhưng mình không hỏi, mình không muốn bị vướng vào những suy nghĩ phức tạp ấy. Mình bỏ về, tự vệ không cho những rắc rối len lỏi vào trong suy nghĩ, vô cảm....
Hôm qua chạy xe, người chạy trước thắng gấp, mình cũng theo đó thắng gấp luôn, ngừơi đi sau mình xử lý không kịp té xuống đường, mình biết họ té nhưng lại chạy thẳng mà không ngoái đầu lại, chẳng phải vội vã gì, chỉ là thói quen khi thấy tai nạn trên đường hàng ngày mình cũng bỏ qua, rất ít khi nhìn hoặc đứng lại, vô cảm....
Hôm qua đi trên con đường Thích Quảng Đức, thấy 1 đám đánh nhau, mọi người xúm lại xem, mình đi thẳng, ghé shop mua đồ rồi về, chẳng có cảm giác gì, vô cảm...
Hôm qua bạn đi ăn cùng 1 người bạn trai mới quen, lúc bạn về mình đang coi TV, bạn định kể về buổi tối đó nhưng mình gạt đi nói đang bận coi phim, thấy không hào hứng nói về những chuyện như thế, thấy nó thật tầm phào, vô cảm...
Đã có 1 lần nói chuyện với bạn về cái vô cảm của mình, khi phân tích nguyên nhân, bạn nói do sống tự do 1 mình quen rồi, nên chỉ biết đến mình thôi, chỉ quan tâm đến cảm giác của mình thôi, không biết quan tâm đến người khác...
... Không biết quan tâm đến người khác - khi nghe câu này mình giật mình, nhìn lại mình và thấy nó đúng, mình không biết nói lời yêu thương, không biết hỏi han quan tâm, chỉ nhìn thấy mục đích cuộc sống và hướng bản thân đến cuộc sống đó, mình trở nên tự vệ với tất cả, sợ nỗi đau nào đó có thể đụng đến mình, sợ nỗi đau, nên vô cảm với nỗi đau, vô cảm với nhưng cảm giác bình thường nhất...
Vô cảm...