Lưu bút
buồn lại buồn nữa rồi.chả biết nưa mình cảm thấy chán ,buồn thất vọng nữa.mình thi thử toeic chi duoc 425 d
buồ quá
sao lúc nào ước mơ của mình cũng không thể trở thành hiện thực chứ .mình đã khóc ,mình sợ lắm .sợ mình không thể ra trường được nữa .đứa nào thi thử toeic cung 500 d trở lên hết .còn mình thì sao chứ.cuộc sống khiến mình buồn quá rồi .mình chán quá rồi.mình chẳng còn đủ dũng khí để bước tiếp rồi.năm hoc mới bắt đầu rồi mà mình chẳng làm được gì cả
mình suy nghi thật nhiều,nhiều lắm .chỉ biết một mình ,lui lũi một mình thôi.buồn quá tự nhiên mình chả thích gì nữa.buồn quá đi
thế là cái ngày 9/7 đã tới rồi.chỉ còn một ngày nữa để rong chơi thỏa thích thôi.làm gì cho có ý nghĩa đây nhỉ .năm học mới bắt đầu rồi,lại hứa hẹn nhiều điều mới mẻ nhưng cũng đầy khó khăn và thử thách ,không biết mình có vượt qua không nhỉ .dù không là gì nhưng mình vãn cứ ước :ước gì năm tới mình được lãnh một cái bằng khen ,nhỏ nhoi biết bao mà mình hổng thực hiện được .ai biết được gì chứ ,nới trước bước có tới đâu.bao khát khao hy vọng đều tan vỡ cả,buồn đủ thứ ,suy nghĩ cũng nhiều nữa.ừ không biết sao dạo này mình lại thức khuya thế chứ đã gần 1h rồi mà mình vẫn chưa buồn ngủ nữa .lại thích viết,tự dưng mình muốn viết văn , viết thật nhiều tâm sự của mình vậy đó.hi hổng biết nữa dạo này mình lại thích ol nữa chứ .chẳng biết là gì ,có phải là định mệnh không nữa .mình lại thích chat với thằng đó ,dù biết là ảo ,là không thực nhưng mình vẫn cứ thích,mình thích cách nói chuyện thật dễ thương của nó.thế giới thật bao la biết bao điều thú vị chứ nhưng mình thì vần thấy tương lai của mình mờ mịt quá.hôm trước đi thi thử toiec là bài chẳng được chán quá .sao mình không thể tiế bộ được chứ .bạn bè mình đứa nào cùng hơn mình cả ,chẳng biết nữa .sao trong lòng mình ngổn ngang những cảm xúc suy nghĩ lung tung thiếu tập trung quá đi
mới mà 2 tháng hè trôi qua thật nhanh .mỗi lần ở quê khi nhìn thấy những chiếc lá ngoài đường rụng nhiều lòng tôi lại nôn nao nghĩ tới ngày cắp sách đến trương.bạn bè lại xúng xính trong áo mới.còn mình thì vẫn chiéc áo trắng cũ ngày nào mẹ mua cho.tuổi thơ vô tư mình lúc nào cũng cười thật tươi cho ba mẹ vui.và rôi theo thời gian mình đã lớn lên từng ngày .giờ đây mình đã là cô sinh viên năm ba rồi .còn 2 năm nữa là mình ra trương .gần đi học rồi mà sao mình không cảm thấy vui nhỉ.tự dưng mình cảm thấy cô đơn và trống vắng .mình không còn cái cảm giác ham học như trước nữa.dường như mình đang ngao ngan trước con đương mình đang đi .cứ đi mãi một mình trên con đường đầy nắng và gió .mình không còn đủ sự tự tin dũng khí để bước nữa rồi.nhìn lên bầu trời thành phố mình chỉ thấy toàn ánh đèn điện ,một sài gòn thật tráng lệ ,huyền ảo tràn đầy sinh khí ,mình không còn nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời như ở quê nữa rồi .nếu có ba điều ước mình sẽ ước gia đình mình thật giàu có ,mình học thật giỏi,thật đẹp gái .nhưng có lẽ điều ước chỉ là điều ước ,chẳng ước mơ nao của mình tở thành sự thật cả .mình muốn một mình đi dạo trên con đường sài gòn đầy náo nhiệt nhưng mình lại sợ sự cô đơn lẻ loi,mình muôn tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình nhưng đi hoài mình lại cảm thấy mệt mỏi ,mình cần một bờ vai vững chải để nghỉ lưng .tất cả chỉ là mộng tưởng không hiên thực ,người mình thích chẳng thích mình .mà mình có cái gì để người ta thích mình chứ:không tiền ,không tài ,không sắc đẹp.mình ghét sự nghèo khổ bị khinh bỉ ,mình muốn làm một cái gì đó thay đổi cuộc đời mình nhưng mình phải làm sao ?
có ai không hay cho mình một lời khuyên chân thành không gian dối ,mình ghét sự giả dối nhiều nhiều lắm .