Lưu bút
Những người bạn của tôi, những người bạn tốt nhất- thân nhất của tôi, những người bạn thường. Họ đều đã cho tôi những hi vọng ở nơi tôi rất nhiều, họ đã cho tôi những niềm tin ở chính mình để thức tỉnh những nghị lực sống ở chính nơi bản thân mình. Tôi yêu họ, tôi không cần biết họ là ai, họ có phải là bạn tốt của tôi không, họ có phải là người mà tôi ghét không. Dù họ là ai đi chăng nữa, tôi vẫn thầm CÁM ƠN họ rất nhiều.
Những người bạn tốt nhất của tôi- những người bạn thân họ cho tôi một nơi để tôi được nương tựa, một nơi để tôi có thể tin tưởng, cho tôi một nơi để tôi biết được tôi luôn có họ bên cạnh tôi. Họ quý tôi và tôi cũng quý họ bằng tất cả trái tim của mình.
Tôi là một học sinh lớp 9, tất nhiên là một học sinh thì chẳng ai lại không có bạn cả. Nhưng tôi lại thuộc trường hợp đặc biệt đó, tôi không hề có đến một người bạn thân, tôi là một người sống rất cô đơn, một mình chống chọi với chính cuộc đời mình, tự đứng lên, không ai bên cạnh chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, là một con người sống hoàn toàn biệt lập với cả thế giới này..... Điều mà tôi luôn hi vọng đó chính là có một người bạn có thể hiểu tôi, luôn chia sẻ với tôi những khi tôi cần, mang lại cho một cuộc sống toàn vẹn.... một cuộc sống chất chứa những niềm yêu thương, những sự chia sẻ mà chính bản thân tôi rất cần để có thể sống tiếp..... Tôi cần có một người bạn thật sự cần tôi.
Tôi luôn cô đơn cho nên tôi biết rằng tôi cần phải thật sự tôn trọng người khác nhiều hơn và tôi đã thực hiện đúng chính xác như mệnh lệnh của chính bản thân mình. Tôi luôn hi vọng sẽ có một người, chỉ cần một người hiểu được tôi thôi.Trong tôi luôn hi vọng một ngày nào đó những người bạn mà tôi thật sự yêu thương, những người bạn mà tôi thật sự quý trọng sẽ trở về bên cạnh tôi, mang đến cho tôi sự ấm áp. Và rồi giây phút mà tôi mong đợi nhất đã đến.. Đó là gần cuối năm lớp 9, đó cũng chính là tôi bắt đầu gục ngã, bất lực, cảm thấy trống rỗng và chán nản nhất. Quả thật không thể tin được, tôi bắt đầu nhắn tin với chính người bạn mà tôi từng tôn trọng nhất....
Tôi không thể tin được, giây phút ấy dường như đã mang đến cho tôi một sự hạnh phúc rất lớn. Người đó đã chia sẽ cùng tôi, an ủi tôi tất cả những gì tôi tâm sự, người đó đã động viên tôi, rất nhiều, người đó đã nói những lời mà chính bản thân tôi đang cần nhất. Đó cũng là lúc tôi nhận ra, những người bạn của tôi, vẫn không hề bỏ tôi, tôi đã thật sự sai lầm khi chính bản thân tôi lại tự mình tìm một con đường mà tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc nhưng ch con đường đó lại dẫn chính tôi vào ngõ cụt của nó.
Họ đã bỏ qua cho tôi tất cả mà không suy nghĩ thêm điều gì nữa. Đó chính là lúc tôi cảm nhận được sự yêu thương, thông cảm thật sự của tình bạn. Họ đã không ngần ngại mà bỏ qua tất cả sai lầm nhưng chính bản thân tôi lại quá ích kỉ không thấu hiểu cho họ. Vậy mà chính bản thân tôi cũng không biết rằng chính mình đã sai khi đã trách móc họ, bỏ rơi họ và muốn lãng quên họ đi, tôi thật sự đã rất sai lầm.......
Đừng bao giờ đặt mình quá cao mà quên đi cái tôi của người khác cũng muốn được tôn trọng, sống chậm lại để cảm nhận được thật nhiều tình yêu thương bạn nhé..! Tình bạn quý lắm, đừng để mất nó sẽ hối hận đấy.... Nó quan trọng và lớn lao hơn những gì bạn suy nghĩ rất nhiều đó.!