Bản không dấu Bài học từ cuộc sống
(Hoathuytinh.com) Cầu nguyện

Buổi sáng, tôi đi dạo như thường lệ, một chiếc xe chở rác dừng lại gần tôi. Tôi nghĩ bác tài xế muốn hỏi đường. Ông ấy cho tôi xem tấm ảnh của một bé trai rất dễ thương khoảng 5 tuổi.
“Đây là cháu nội tôi, nó tên là Jeremiah. Nó đang nằm ở bệnh viện Phoenix”
Nghĩ rằng ông ấy sẽ đề nghị tôi giúp đỡ tiền viện phí nên tôi định rút bóp ra, nhưng ông muốn một thứ khác giá trị hơn tiền.
Ông nói : “Tôi đi gặp mọi người để xin họ cầu nguyện cho thằng bé. Cô có thể cầu nguyện cho nó không, làm ơn nhé”.

Cơn bão

Một buổi tối nọ, lúc 11:30, một cụ già gốc Phi bên lề đường cao tốc Alabama cố chống chọi những cái quật của cơn bão. Xe của bà ấy đã bị nổ lốp và bà ta muốn đi nhờ. Bà quyết định phải gọi được chiếc xe tiếp theo. Người đàn ông da trắng dừng lại giúp bà (thường thì người ta sẽ giả vờ không nghe – do sự phân biệt chủng tộc). Ông giúp và gọi taxi cho bà. Bà ta có vẻ rất vội. Bà hỏi địa chỉ của người đàn ông, cảm ơn và đi gấp. Bảy ngày sau, ông ta vô cùng ngạc nhiên vì một cabin đầy TV màu và máy phát nhạc được chuyển lại nhà kèm theo một là thư:
“Chào ông James. Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi trên đường tối hôm đó. Cơn mưa đó không những làm ướt đồ mà còn làm tan nát trái tim tôi. Nhờ có ông, tôi đã được bên chồng trước khi ông ấy mất. Chúa đã phái ông đến giúp tôi.
Chân thành cảm ơn. Bà Nat King Cole”
(Nat King Cole là một nghệ sĩ piano, ca sĩ da màu rất nổi tiếng ở Mỹ thập niên 60)

Hiến máu

Vài năm trước, khi tôi còn làm tình nguyện viên hiến máu tại bệnh viện Stanford, tôi có quen một bé gái tên Liza. Bé Liza đang bệnh nặng và cần máu từ đứa em trai 5 tuổi. Thằng bé cũng bị bệnh như Liza và người ta cần lấy máu đã được miễn dịch từ nó. Bác sĩ giải thích lý do và hỏi đứa trẻ có muốn tặng máu cho chị nó không. Tôi thấy bé ngập ngừng giây lát, hít thật sâu và nói “Vâng, con sẽ cho nếu cứu được chị Liza”
Trong lúc chuyền máu, nó nằm trên cạnh giường Liza, mỉm cười. Nó chợt thấy má chị nó hồng hào trở lại. Gương mặt đứa trẻ trở nên xanh và nụ cười dần phai. Nó nhìn bác sĩ và hỏi với giọng run run : “Con gần chết rồi đúng không?”
Đứa bé đã hiểu lầm ý bác sĩ. Nó nghĩ sẽ phải truyền hết máu cho Liza.

Nguồn : http://www.spiritual-endeavors.org/
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Lượt dịch bởi muathu ngày 19.07.2009. Có 68505 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 5 điểm (1 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi kelamat vào ngày 19.07.2009 13:34:55
Cha ông ta có câu : Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Một sự giúp đỡ đúng lúc có giá trị rất lớn, tưởng như không vàng bạc nào có thể đổi lấy được.
Gởi bởi chubethongminh vào ngày 19.07.2009 16:54:09
lâu lâu mới lại đọc được những câu truyện nhẹ nhàng thế này
Gởi bởi kieuphong vào ngày 20.07.2009 07:26:04
Hơi bị hay đó. thanks
Gởi bởi ohlala1985 vào ngày 20.07.2009 09:30:44
đọc những bài này sẽ khiến cho nhiều người phải suy nghĩ lại những hành động của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dc gì nếu mình giúp họ. Mà minh hãy luôn nghĩ rằng, niềm vui, hạnh phúc của họ cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của mình.
Gởi bởi bequyen vào ngày 22.07.2009 04:06:18
cảm động.
Gởi bởi crazy_girl vào ngày 22.07.2009 08:04:48
ở đâu đó vẫn còn sự ấm áp của tình người !!
Gởi bởi silentboy vào ngày 23.07.2009 11:07:21
_ _'' rất có ý nghĩ. Chúng ta nên cảm ơn cậu bé 5 tuổi đã dạy cho ta một bài học...!
Gởi bởi binhyen20 vào ngày 18.09.2009 14:53:57
nhẹ lòng.....xúc động muốn khóc..trong khi lại đang mỉm cười...tác dụng của những câu chuyện kì lạ thật.:)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
111 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 111 khách