Bản không dấu Mẹ yêu con khác với mọi người
(Hoathuytinh.com) Mười tuổi, con cố tình tạo một vết rách không thể cứu vãn trên chiếc áo trắng nhằm tạo áp lực có áo mới nhân ngày đầu năm học.

Khi phát hiện ra, mẹ lẳng lặng cất chiếc áo mới vào cuối ngăn tủ rồi khóa cửa tủ. Thế là ngày ngày con đến lớp với chiếc áo còn lại, ngả sang màu cháo lòng. Tan học, con lại vội vã thay ra để giặt, phơi nắng cho chóng khô ngày mai còn mặc tiếp. Từ đó, con không bao giờ nói dối.

Buổi tối, mẹ nhắc con: “Ngày mai kiểm tra nên tranh thủ ôn bài, còn đi ngủ sớm”. Con vâng dạ, rồi mải mê chát chít với mấy đứa bạn rỗi việc đang online. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đem ra buôn. Gần sáng con mới dứt khỏi cái máy vi tính và lăn ra ngủ. Con không hẹn đồng hồ, vì nghĩ thế nào ngày mai mẹ cũng gọi dậy.

Khi thức giấc muộn, con quáng quàng chạy vội đến lớp. Mẹ đang thu bài kiểm tra. Hôm sau, mẹ trả bài, cột điểm một tiết của con để trống. Con gục mặt xuống bàn, rấm rứt khóc. Từ đó, mỗi khi có tiết kiểm tra, con tự giác đi ngủ sớm và không bao giờ quên hẹn đồng hồ báo thức.

Con đậu đại học với số điểm cao ngất ngưởng. Dù không thích, nhưng vì chiều theo ý bố, mẹ cũng đồng ý tổ chức liên hoan. Cô, dì, chú, bác ai cũng khen con thông minh, giỏi giang. Con thích lắm, rối rít kể chuyện: “Cháu làm một loáng là xong, thừa bao nhiêu thời gian. Đề dễ thế mà chẳng hiểu sao phòng cháu đầy đứa không làm được. Thi xong ngồi ôm mặt khóc. Tội ơi là tội”…

Hôm sau, bố có thuyết phục mấy mẹ cũng không đồng ý mua xe máy cho con. Mẹ bảo: “Con không biết nhìn trước, nhìn sau, đi xe máy chẳng những hại mình mà còn hại người”. Thì ra hôm liên hoan, chị Ngân con bác Sơn cũng có mặt. Chị thi năm ba rồi mà mới đủ điểm đậu trung cấp. Nghe những lời kể của con, chị lủi thủi lại sau nhà, lặng lẽ khóc. Từ đấy, con luôn suy nghĩ trước khi nói bất cứ điều gì.

Mua chiếc váy mới nên tháng ấy con hết tiền sớm hơn mọi khi, con viết thư về giục mẹ. Con nghĩ chắc mẹ phải lo lắng lắm và sẽ vội vàng gửi tiền lên ngay cho con. Nhưng không… con vẫn nhận được giấy gọi lấy tiền vào đầu tháng như mọi khi. Suốt một tuần, con phải trệu trạo ăn mì tôm. Từ đấy, con biết cách chi tiêu một cách hợp lý. Những năm tháng sinh viên tiếp theo con không bao giờ phải ăn mì tôm trừ bữa.

Một hôm, con nhận được thư. Con nghĩ chắc là mẹ dặn dò, nhắc nhở. Nào là đội mũ trước khi ra đường, cố gắng ăn nhiều vào cho khỏe hay đơn giản là đừng thức khuya quá. Thế nhưng, mẹ chỉ viết ngắn gọn những dòng thông báo cùng một câu hỏi được gạch chân cẩn thận: “Sao con không đi làm thêm? Năm hai rồi còn gì!”.

Con ngạc nhiên, nhà mình có phải khó khăn, thiếu thốn gì đâu? Nhưng rồi vì tự ái, con cũng theo chân lũ bạn long đong đến các trung tâm gia sư. Rồi khóc nức nở vì đóng tiền mà vẫn không có được việc làm thêm. Sau mấy lần con biết cách để không bị lừa nữa. Những trưa nắng chang chang, đạp xe đi dạy, lưng áo con ướt đẫm mồ hôi. Những buổi tối mưa phùn, lạnh thấu xương, con co rúm đứng chờ xe buýt. Tháng lương đầu tiên, sau khi mua quà gửi mẹ, con tự thưởng cho mình một chiếc áo. Đó không phải là chiếc áo con thích nhất nhưng con luôn giữ gìn một cách cẩn thận. Con biết quí những gì mình làm ra.

Rồi người ấy đột ngột rời khỏi con trước kỳ thi tốt nghiệp. Con không khóc, nhưng mất ngủ liên miên. Đêm đêm, mắt con ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Mẹ xuất hiện giữa trưa nắng gắt, tất tả đi chợ và nấu cho con bữa cơm. Con nghĩ thế nào mẹ cũng ở lại, chăm sóc và nhẹ nhàng khuyên nhủ cho đến khi con nguôi ngoai mới thôi. Nhưng không, chiều hôm ấy mẹ thu dọn đồ đạc rồi về.

Mẹ nhìn thẳng vào mắt con, rồi bảo: “Mai mẹ có tiết dạy sớm, không thể thay đổi. Nó cũng đã đi rồi, con có thay đổi được điều đó không?”. Con trở về phòng trọ, bật nhạc thật to, vừa nhảy vừa hát theo. Từ đó, con tự biết cách vượt qua những nỗi buồn và sự thất vọng. Trong kỳ thi tốt nghiệp, con là một trong những sinh viên có số điểm cao nhất.

Suốt một thời gian dài, con nghĩ mẹ không hề yêu con. Mẹ nghiêm khắc, lạnh lùng và luôn đẩy con vào những hoàn cảnh khó khăn không đáng có. Mẹ không ở cạnh con, ngay cả khi con đau đớn và thất vọng nhất. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại tất cả mọi điều đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành. Cách yêu ấy khác với mọi người.

(TRẦN LINH, Đài PTTH Thanh Hóa)
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi bubu ngày 19.05.2009. Có 42270 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 4.33 điểm (3 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi jimmy vào ngày 19.05.2009 09:10:42
đọc xong mà sao buồn vậy?
câu truyện này có thật không?
nhưng chắc chắn có một câu truyện có thật........
Gởi bởi jimmy vào ngày 19.05.2009 09:13:08
ngươi ta có thể chọn được bạn bè "người con gái" mình yêu nhưng không bao giờ chọn được cha và mẹ.........
cảm ơn bạn nhiều lắm....
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 19.05.2009 12:21:21
như thấy mình trong đó...^^
Gởi bởi phuongduyen vào ngày 19.05.2009 15:02:56
đó là nièm hạnh phúc nhất của đòi ngừoi , bạn thật may mắn khi có đựoc một ngừoi mẹ như thế một người mẹ biết vận dụng sự nghiêm khắc để dậy cho bạn biết cách sống trong cái xả hội nhéch nhác này , bạn thật hạnh phuc
Gởi bởi hieusad vào ngày 19.05.2009 16:23:44
đọc xong ớn lạnh hết cả người.thương mẹ, thương cha. đem bai` ra học....
Gởi bởi ve_con vào ngày 20.05.2009 01:48:29
Khi đọc xong mình rat muốn khóc ,rât cảm đông, nếu đây là tình cảm chân thật của bạn ,mình mong rằng bạn hảy yêu mẹ hơn the nửa,chúc bạn hoàn thành tốt công việc và nhửng điều ước của bạn
Gởi bởi fragile_heart vào ngày 20.05.2009 02:26:16
thanks!
Gởi bởi amy vào ngày 20.05.2009 04:28:27
cảm ơn nhiều lắm. câu chuyện thật ý nghĩa...
Gởi bởi cuncon vào ngày 20.05.2009 06:46:18
mình thích bài này thật nhiều...........
Gởi bởi camchuongxanh vào ngày 21.05.2009 07:34:58
hic, đọc xong nhớ nhà wa ah!
Gởi bởi hoacokhoc vào ngày 21.05.2009 09:30:06
mẹ là tất cả những gì con có !
Gởi bởi vuayen vào ngày 13.06.2009 08:23:54
Híc đọc xong thấy mình còn thua xa bạn nữ đó. Mạnh bạo và quá sức kiên cường.
Gởi bởi imlang vào ngày 10.08.2009 23:39:08
Im lặng đọc bài này thật ý nghĩa! Phải học thuộc lòng mới được ! Cô bé này thật giỏi! Biết suy nghĩ và ý thức tự giác cao, thông minh nữa, tài đức vẹn toàn. Qua câu chuyện của tôi lọc ra những bài học đáng quý ở cô: 1.không bao giờ nói dối, 2.sử dụng thời gian, 3.suy nghĩ trước khi nói, 4.tiết kiệm và biết chi tiêu, 5.quý trọng sức lao động, 6.vượt qua khó khăn về tinh thần, 7.yêu thương mẹ. Thật là một tấm gương để học tập! Khâm phục! Khâm phục! Khâm phục! Cô có người mẹ am hiểu có khác.
Gởi bởi abcthoi vào ngày 27.10.2009 13:20:41
Mình đã lớn lên cũng như vậy, ba mình đã thương mình đúng như cách đó. Con nhớ ba quá.
Gởi bởi congchuahoahong vào ngày 04.12.2009 10:27:02
Đọc xong mình rất cảm động bạn thật may mắn khi có đươc người mẹ như vậy chúc bạn ngày càng yêu mẹ nhiều hơn và đạt dược nhiều thành công trong công việc
Gởi bởi cauvong1122_no1 vào ngày 18.03.2010 15:24:00
người hạnh phúc nhất là nhận ra mình đang hạnh phúc
kẻ bất hạnh là nhận ra mình đã hạnh phúc khi nó ra đi mãi mãi
Gởi bởi beotimmongmanh84 vào ngày 06.06.2010 01:18:25
đó mới chính là tình yêu của người làm cha mẹ, họ đã cho con họ tất cả, khác vớii tất cả nhũng cha me khác
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
307 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 307 khách