Bản không dấu Tô hồng quá khứ
(Hoathuytinh.com) Đôi khi bần thần ngồi nghĩ mới thấy con người quả thực nhiêu khê, cứ tự phức tạp hoá cuộc sống của chính mình.

Lê Hoa

Tôi nói thế bởi tôi nhận ra rằng người ta (cả tôi nữa, tất nhiên) thường hay mắc phải căn bệnh "tô hồng quá khứ". Khi nhìn lại quá khứ bằng lăng kính của hồi tưởng, của ký ức thì tất cả dường như trở nên lung linh và huyền ảo khác thường.

Như một định mệnh, một buổi chiều thu trong vắt như pha lê chàng và ta gặp lại nhau sau một thời gian bặt vô âm tín. Nụ cười của chàng sao rạng rỡ thế, bó hoa trên tay chàng sao tươi tắn và long lanh, như ánh mắt của ta...



Một buổi tối khác, một chàng trai khác dẫn ta đến một quán cà phê vắng. Ngẫu nhiên làm sao ta lại toàn nghe thấy những bản nhạc mà mình yêu thích. Nào là Love Story, nào là Romance... Lãng mạn thế, chả bù với "lão già" khô khan bây giờ. Rồi tin đi, tin đến, rồi đưa đón, hẹn hò... Nụ hôn đầu tiên ngày ấy sao ngọt ngào quá, dư vị dường như vẫn còn đọng trên môi, nhớ lại mà vẫn thấy tim đập chân run - chẳng như bây giờ.

Một sáng tờ mờ ta với một "đằng ấy" phóng tít mù lên chợ hoa rồi chàng mua tặng cho ta một bó thạch thảo trắng muốt... Chao ôi thời oanh liệt nay còn đâu...

Đấy, mỗi lúc nhàn rỗi tôi thường hồi tưởng lại những gì đã qua giống như người ta lật đi, lật lại một cuốn truyện hay mà không biết chán. Ừ, thì thế. Nhưng nếu quá khứ đẹp vậy, chàng trai của ta đáng yêu vậy thì tại sao lại có chia tay? Lại hết yêu? Lại có căm ghét? Lại hận thù? Phải chăng bên cạnh những mảng màu tươi sáng là những ngày xám xịt, những tội lỗi, gian dối, tổn thương mà cả hai đã gây ra cho nhau?

Điều mà chúng ta tuyệt nhiên không đề cập đến khi một khoảnh khắc nào đó quá khứ có trót ùa về. Đồng ý là chia tay rồi chỉ nên giữ lại trong nhau những kỷ niệm đẹp. Nhưng giữ lại để làm gì? Để mỗi lúc bế tắc với hiện tại lại ngẩn ngơ nhớ lại, tiếc nuối ngày xưa, tiếc nuối người xưa. Hoặc để dằn vặt mình: Tại sao ngày ấy mình lại làm thế này, để ra nông nỗi thế kia? Hay lại ngồi xót thương cho một người mà ta trót từ chối, trót bồng bột nông nổi nói lời chia tay?

Điều này không có gì sai và hoàn toàn phù hợp với quy luật bình thường. Thế nhưng thử nghĩ xem nào: Có bao giờ một người là cả thế giới trong bạn, thế nhưng bỗng nhiên một hôm khi đã bước qua tất cả, bạn chợt nhận ra rằng đôi khi bạn quên mất họ từng tồn tại trong cuộc đời bạn? Có chứ.

Cuộc đời âu là thế. Dù bạn có cố tình đứng lại thì dòng đời vẫn cứ chảy trôi. Tất cả sẽ rơi vào quên lãng và ai rồi cũng sẽ xoay sở được với cuộc sống của mình. Tôi biết và không tự huyễn hoặc rằng mình sẽ sống mãi trong tâm trí ai đó và ngược lại tôi cũng không thế nhớ nhung một người đến suốt cả cuộc đời.

Mải mê chìm đắm với dư âm của quá khứ, với những kiêu hãnh không hợp thời để rồi một ngày nhận ra rằng hiện tại bây giờ - chính là điều mình cần trân trọng - thì rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Nên chăng?

Thế nên Let’s bygones be bygones. Hãy để quá khứ ngủ yên.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi maxu_bl ngày 02.06.2009. Có 44379 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 0 điểm (0 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi keptoc88 vào ngày 05.06.2009 04:19:23
chuyện thật ý nghĩa...thanks
Gởi bởi nhuyhoatronggio vào ngày 07.06.2009 16:42:58
Hay đấy, nhiều khi mình cứ hay dằn vặt về quá khứ mà không biết rằng hiện tại mới là nơi mình sống típ cs của mình.
Gởi bởi codem vào ngày 10.06.2009 01:54:01
cuộc sống là vậy ...chẳng bao giờ ta chịu trân trọng hiện tại cả...đến khi nó mất đi lúc đó mói tiếc nuối...
Gởi bởi hathanh89 vào ngày 16.06.2009 14:17:08
thế nhưng đôi khi quá khứ là động lực để ta bước tiếp đến tương lai!cuộc đời ai biết được chữ ngờ!
Gởi bởi meonaughty vào ngày 25.06.2009 16:08:17
"hãy để quá khứ ngủ yên" cám ơn bạn đã đăng mẫu truyện này, nó tạo cho mình con đường trong mớ hỗn độn đang bế tắc đó ^^..........thanks bạn nhìu nhé ^^
Gởi bởi ba_co_kho_tinh vào ngày 27.06.2009 10:33:53
mình vẫn luôn nhớ người đó,mỗi ngày khi tỉnh dậy, người đầu tiên mình nghĩ đến là người đó. Đã hơn 2 năm rồi... Quá khứ giống như một chương tiểu thuyết của cuộc đời ta, đã đến lúc ta khép lại để viết tiếp những trang mới, đâu thể gặm nhấm mãi một điều đã qua...
Gởi bởi thanhnhan8384 vào ngày 18.09.2009 03:16:49
đúng vậy, mình đã chờ cái gọi là quá khứ trong ba năm trời, để bây giờ sau sáu năm người ấy lại liên lạc nhưng tất cả đã muộn.có nuối tiếc cũng vậy thôi. Giờ Cầu chúc cho người ấy hạnh phúc là minh vui rồi!
Gởi bởi hathanh vào ngày 19.11.2011 05:32:20
hãy để quá khứ thuộc về quá khứ.!!.
Gởi bởi winter vào ngày 07.06.2012 16:12:00
đúng vậy,mình thấy đoạn này trong câu chuyện rất đúng"Cuộc đời âu là thế. Dù bạn có cố tình đứng lại thì dòng đời vẫn cứ chảy trôi. Tất cả sẽ rơi vào quên lãng và ai rồi cũng sẽ xoay sở được với cuộc sống của mình. Tôi biết và không tự huyễn hoặc rằng mình sẽ sống mãi trong tâm trí ai đó và ngược lại tôi cũng không thế nhớ nhung một người đến suốt cả cuộc đời"
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
105 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 105 khách