Bản không dấu Sống Chậm
(Hoathuytinh.com) Buổi sáng cô đồng nghiệp chào anh bằng câu hỏi: “Chiều qua bắt gặp anh chị nắm tay nhau đi đâu?”. Anh cười tủm tỉm: “Vợ đưa anh đi học”. Sau câu trả lời thật thà ấy cả phòng trố mắt rồi rú lên, kẻ khóc người cười…

… Có tên “lưu manh” còn hát véo von: “Hôm qua anh đến trường, vợ dắt tay từng bước ớ ơ”.

Anh cả của phòng lên tiếng: “Thế đã là gì, cuối tuần nào cũng thấy đôi chim non này người cầm làn, kẻ cầm ô thong dong bên nhau đi chợ, làm cả xóm quanh đó phục lăn như bi”.

Anh bật cười và kể lại các cảnh mọi người có suy nghĩ rất khác vợ chồng anh. Hôm họ đang đi bộ, một bác xe ôm gọi với theo gạ gẫm. Anh bạn vô tình gặp còn thương hại bảo lên xe anh chở về cho đỡ mệt.

Anh cùng phòng phẩy tay, chế giễu: “Dồi ôi! Sờ đầu xem tăng đến 39 độ chưa? Đi học hai cây số mà chàng nàng cuốc bộ, hai xe máy đời mới thì vứt xó ở nhà. Thời buổi này, từng giờ từng phút là quý giá, chú em âm lịch quá!”.

Anh cười xòa: “Vợ em còn tranh thủ tạt qua chợ mua đồ ăn, kết hợp tập thể dục nữa”.

Cô đồng nghiệp chưa hết ngây thơ: “Xe hỏng, hết xăng hay tiết kiệm mà phải khổ thế ạ?”.

Anh thong thả: “Ừ, anh đang tiết kiệm từng giờ từng phút ở bên vợ. Một ngày đi làm, xa nhau mười tiếng anh đã sốt hết cả ruột. Đi bằng xe máy anh chỉ được ngồi bên vợ có năm phút còn đi bộ bọn anh tha hồ kể chuyện, tâm sự trong hẳn nửa giờ. Quý lắm!”.

Anh trưởng phòng chép miệng: “Lãng mạn của hai vợ chồng nhà này chia cho cả phòng mình dùng một năm chẳng hết”.

Họ hợp nhau ở cái quan điểm sống chậm. Trong khi xã hội ngày một nô nức, cuộc sống cũng theo đó mà tạo guồng quay sống vội cho kịp thời thế, thì ngày lại ngày, anh càng thấy tư tưởng sống chậm của mình là hợp lý.

Khi ai ai cũng luôn miệng nói mình bận, mình cần phải làm thật nhanh, đi bằng phương tiện gì cho tiết kiệm thời gian thì hẳn chuyện tình cảm của họ cũng mau qua chẳng để lại tì vết trong trái tim mỗi người.

Anh chị cảm nhau, cũng vì từ từ tìm hiểu để rồi tâm tư cứ ngấm dần, nén đầy cõi lòng, sau đó họ mới cưới nhau không hấp tấp vội vàng.

Anh lấy vợ khi tuổi đã chín chắn, không quá cằn cỗi và lại càng không phải cái thủa nông cạn, hời hợt. Khi tìm được chị, hiểu chị, anh biết rằng mình đã chọn đúng. Người ấy giống anh ở điểm trọng nghĩa tình, không quan trọng chuyện bạc tiền trong nhân gian. Vì thế dù sống đơn giản song họ luôn có cảm giác hạnh phúc khi bên nhau.

Có người kể với anh, nhà họ thường “tùy nghi di tản”. Mỗi người ăn sáng một nơi cho tiện, cho nhanh, thậm chí có nhà còn “di tản” cả bữa tối. Anh thấy tiếc cho họ, không được thưởng thức những phút giây tuyệt nhất của gia đình.

Vợ anh thường đi chợ vào buổi sáng trước khi đi làm, hoặc chiều sau khi tan sở. Thức ăn được chị tính toán tròn trịa làm sao cho vừa hai bữa một ngày, ít khi chị để lưu cữu sang hôm sau, vì trưa họ đều ăn ở cơ quan nên bữa sáng, tối cần tươi ngon, nóng sốt và đủ chất. Mâm cơm của chị không quá cầu kỳ nhưng họ mải mê trò chuyện, anh cứ uống no ánh mắt, ngắm say nụ cười của chị thì những “đồ nhắm” kia đều là lý tưởng.

Hàng tối anh chị vẫn rủ nhau chạy, đi bộ tập thể dục chăm chỉ. Chẳng thế mà sau ngày cưới, anh nom khỏe mạnh hơn, người rắn rỏi chắc như nắm cơm và hình như chị chưa phải chăm anh buổi ốm nào. Tinh thần anh lúc nào cũng lạc quan, phơi phới.

Sau giờ làm họa hoằn anh mới cùng bạn bè liên hoan, còn lại đều mau chóng về nhà để gặp vợ, để nghe câu hỏi: “Hôm nay có gì vui không anh?”, là anh nói tíu tít, kể đủ mọi chuyện.

Có lẽ do đúng với câu: “Thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi”, lần cô bạn thân nhờ vợ anh đến ngủ cùng một buổi do chồng cô về quê có việc, anh gật đầu mà trong lòng cứ thấy tiêng tiếc, ấm ức như trẻ con bị giật mất món quà, cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Anh chị đã chọn cách sống chậm cho gia đình mình vì mỗi ngày anh được lặng lẽ ngắm vợ đảm đang, chuẩn bị cho anh bữa ăn tươm tất. Anh ưa lối sống ấy vì thi thoảng ngồi nhớ vợ anh thấy lòng khắc khoải. Anh nhớ ánh mắt mỗi khi cười lại “không thấy tổ quốc”, anh nhớ lắm điệu cười xả láng “bán giời không văn tự” của vợ, anh ghi nhớ tất cả những gì về vợ, về tình cảm của hai người để thi thoảng lục lại trí nhớ, thấy hạnh phúc, mà nếu sống gấp, sống nhanh thì anh không thể nhớ và nghĩ ra được.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi uyen_hacconuong ngày 31.05.2009. Có 54795 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 5 điểm (4 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi western84 vào ngày 31.05.2009 17:02:42
Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc sống thôi. Đừng đi qua cuộc đời này quá nhanh để rồi bỏ lại những giây phút ý nghĩa của cuộc sống ban tặng. Anh chị thật hạnh phúc. Những giây phút ý nghĩa của cuộc sống thật trọn vẹn.
Gởi bởi meomacma vào ngày 31.05.2009 22:47:32
:) sống là để lưu giữ. Nếu đi wa nhanh wá, ta sẽ vụt mất nhiều kỷ niệm đáng wí.
Gởi bởi anhninh2000 vào ngày 01.06.2009 02:08:59
Mình cũng cảm thấy đã tìm ra một người con gái như vậy. Nhưng không biết làm sao để cho cô ấy biết tình cảm của mình. Mình mong rằng thời gian trôi qua, mình sẽ có cơ hội tìm hiểu kỹ cô ấy để cóa được cuộc sống đẹp như trong bài viết này.
Gởi bởi windy_duong vào ngày 01.06.2009 03:10:05
cuộc sống bây giờ tựa như một cuộc chạy trốn, mọi người đều đi thật nhanh. người ta sợ chỉ cần dừng lại một khoảnh khắc là sẽ bị đuổi kịp. và mọi thứ tưởng chừng như thật bình dị giờ lại trở nên xa xỉ và xa lạ. muốn có một cuộc sống bình yên như họ, không biết có được không?
Gởi bởi meo48 vào ngày 01.06.2009 05:37:24
Một tình yêu thật đẹp giữa thế kỷ với luồng sống hiện đại hóa này. Tôi đang có một tình yêu như thế.Cũng mong một mái ấm như thế, giản đơn nhưng khi nghĩ đến đủ làm ấm cả hai trái tim cùng nhịp đập .Cảm ơn bạn vì câu chuyện .
Gởi bởi tueftu vào ngày 01.06.2009 05:48:25
đừng đi quá nhanh qua cuộc sống đến nỗi bạn không còn để lại dấu vết gì
Gởi bởi dolphin vào ngày 01.06.2009 06:05:51
Hay nhi? mình cũng đang sống chậm. Nhưng chưa thực sự cảm nhận được nhiều điều như anh chàng này. Cảm ơn bạn hacconuong^^
Gởi bởi thienngan vào ngày 01.06.2009 06:24:37
ước j mình đc như cô ấy!!!!!!!! hí hí hí...
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 01.06.2009 09:24:37
hì hì...mỗi người có 1 cách sống, có thể sống chậm hợp với người này, nhưng ko hợp với người kia...ngưỡng mộ, nhưng ko ao ước mình giống họ...hihi
Gởi bởi chubethongminh vào ngày 02.06.2009 09:53:29
uhm. Đồng ý với chị chup. Tôi thấy tôi không hợp với kiểu sống chậm zay, càng không đảm đang nỗi. Cuộc sống muôn màu, đôi khi ko cần fai khuôn mẫu chuẩn mực. Chồng giỏi giang - vợ đảm đang, vẫn hạnh phúc. Nhưng không thể fu nhận là họ rất hạnh phúc. Vui mừng vì cuộc sống vẫn có những đôi dám hạnh phúc theo cách của mình!!!
Gởi bởi x7541154x vào ngày 02.06.2009 12:27:26
^^~!Mình chưa từng thữ sống chậm cã :)!
Nếu có thễ mình cũng sẽ sống chậm một lần bạn ạ ^^!
Mình biết,bài viết trên có một ý nghĩa và lý lẽ riêng
Với một cuộc sống thật tế,mọi người bận rộn cho những lo toan cuộc sống hằng ngày,họ tranh giành tiền bạc,địa vị..họ đã bõ quên mất đi những thứ phía sau,đối với họ thời gian là vàng bạc,mình từng nghe một câu rất đơn giãn mà thật tế từ một người bạn " có khối người nghĩ mình sẽ sống 1 ngôi biệt thự lớn với trái tim đen còn hơn " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng".... "
^^....!!!
Gởi bởi susuchiaki vào ngày 04.06.2009 16:53:31
một câu chuyện quá hay dành cho những người trẻ,luôn gấp gáp để đua với thời gian, có lẽ mình cũng nên sống chậm 1 chút, dừng lại và lắng nghe, biết đâu lại nhận ra nhiều thứ quý giá nhỉ ^^!
Gởi bởi luongbk vào ngày 13.06.2009 17:06:39
Ôi thời gian, nó không trừ ai bao giờ, nhiều lúc muốn sống thật chậm như anh chị trong truyện
Gởi bởi ohlala1985 vào ngày 14.06.2009 19:26:55
thời gian dc ở bên người mà mình yêu thương nhất là quãng thời gian hạnh phúc nhất của một đời người. Nhưng mà có nhiều người lại ko biết trân trọng điều ấy, trong 1 xh năng động như hiện nay, ai ai cũng tập trung vào công viêc ma quên ko dành cho người thân yêu của mình 1 khoảng thời gian nào cả. Đọc xong câu chuyện này, mình cảm thấy có lúc mình cũng cần phải "sống chậm", cùng với người mình yêu tận hưởng những phút giây thật sự hạnh phúc. Đó mới là một cuộc sống thật sự :)
Gởi bởi imlang vào ngày 17.08.2009 19:03:00
Cuộc sống rất ngắn ngủi như một đoạn đường chừng 60 đến 70km. Nếu bạn là chiếc xe ga, càng kéo ga mạnh chiếc xe càng lao nhanh và cuộc sống sẽ trôi qua rất nhanh! Còn nếu bạn chịu khó đi bộ thì sao?...
Gởi bởi katori vào ngày 05.10.2009 16:14:36
Rất khó trong thời đại này để mà học cách sống như thế, nhưng tôi rất thích ,một cuộc sống như thế, thật hạnh phúc, ngọt ngào. Họ vẫn quan tâm đến nhau dù cho cuộc sông xung quanh như thế nào đi nữa. đấy là hạnh phúc và tình yêu thương....
Gởi bởi nam_cowboy vào ngày 10.10.2009 02:51:11
cuộc sống trôi quá nhanh, quá gấp gáp. Đôi khi quay lại, ta đã đánh mât 1 vài thứ rồi. Tôi không có một người vợ tuyệt vời như anh, nhưng tôi có bên mình người thân bạn bè và những người tôi yêu quí. Có lẽ tôi cũng chọn cách sống chậm để có thời gian yêu thương nhiều hơn. Cảm ơn anh nhiều lắm!
Gởi bởi snowy vào ngày 27.11.2009 08:05:30
trẻ thì bỏ tất cả thời gian và sức lực ra để kiến tiền, già thì bỏ tất cả tiền bạc ra để có sức khỏe và thời gian hơhơ !
Gởi bởi tania vào ngày 04.06.2010 18:49:29
hạnh phúc :X
Gởi bởi keocaphe_17 vào ngày 02.11.2010 06:16:39
bạn nghĩ mình phải chạy đua với cuộc sống nhưng đôi khi cuộc sống khồn thể đuổi kịp bạn đc,đời người kà q con số hữu hạn vì vậy sống để cảm nhận đc những gì đang tồn tại quanh mình sẽ không bao giờ gọi là lãng phí........
Gởi bởi begau_plua vào ngày 30.09.2011 03:32:00
hi` đúng bài này hay thật.........Ố!!!!!!!!! mình đi nhanh quá.........cần phải chậm lại thôi......cảm ơn bạn nhiều nhé
Gởi bởi batfcoc vào ngày 27.09.2012 05:08:47
Bây giờ, nhiều khi, mình chỉ muốn đơn giản được ở một mình, nhìn từng giọt mưa, nhìn kim đồng hồ nhích từng tí một. Như sự thật thì luôn phủ phàng lắm. Mình muốn chậm nhưng người bạn đồng hành của mỉnh thì lơ lửng. Vô định đến mệt mỏi. Nhiều khi muốn thong dong một tí, cũng lo ngay ngáy trong lòng về nhà cửa, gia đình. Nhiều khi muốn buông xuôi mọi thứ lắm, nhưng hai chữ trách nhiệm lại buộc chặt. Mình cũng khá lãng mạn, thế mà những điều lãng mạn của đôi vợ chồng này, thật đáng khâm phục. Ước gì anh cũng thế, ước gì anh hiểu em hơn.......
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
428 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 428 khách