Bản có dấu Bạn là người như thế nào?
(Hoathuytinh.com) Dung vung trên nhung gì mà ban tin tuong, bat chap moi su chong doi và moi suc ép dang co xé tan suc chiu dung cua ban…dieu dó chung to: ban là nguoi CAN DAM.
Nu cuoi luôn tuoi no trên guong mat ban vì ban luôn muon làm cho nguoi khác duoc vui trong khi chính ban dang có noi buon riêng trong tâm hon…dieu dó chung to: ban là nguoi MANH ME
Biet don gian hoá van de, làm theo nhung dieu trái tim mình mách bao và ban biet rõ là dúng…dieu dó chung to: ban là nguoi QUYET DOÁN.
Biet làm nhieu hon nhung gì mình dang mong uoc de cuoc song nguoi khác duoc tro nên de chiu hon mà ban thân không thot ra mot loi kêu ca, phàn nàn hay ke công lao…dieu dó chung to: ban là nguoi biet YÊU THU?NG.
Biet giúp do mot nguoi ban voi tat ca kha nang cua mình khi can thiet, không he tính toán thoi gian và suc luc phai bo ra…dieu dó chung to: ban là nguoi TRUNG THÀNH.
Biet trao di nhieu hon nhung gì ban có và không trông doi duoc nhan lai…dieu dó chung to ban là nguoi KHÔNG VI KY.
Biet ngang cao dau và khát khao vuon den nhung dieu tot nhat trong kha nang mình có the, khi ban luôn biet doi mat voi moi khó khan cua cuoc song bang niem tin rang thoi gian se mang den dieu tot dep hon cho ban vào ngày mai và không bao gio tu bo muc dích song cua mình, dieu dó chung to: ban là nguoi TU TIN.
Nu cuoi luôn tuoi no trên guong mat ban vì ban luôn muon làm cho nguoi khác duoc vui trong khi chính ban dang có noi buon riêng trong tâm hon…dieu dó chung to: ban là nguoi MANH ME
Biet don gian hoá van de, làm theo nhung dieu trái tim mình mách bao và ban biet rõ là dúng…dieu dó chung to: ban là nguoi QUYET DOÁN.
Biet làm nhieu hon nhung gì mình dang mong uoc de cuoc song nguoi khác duoc tro nên de chiu hon mà ban thân không thot ra mot loi kêu ca, phàn nàn hay ke công lao…dieu dó chung to: ban là nguoi biet YÊU THU?NG.
Biet giúp do mot nguoi ban voi tat ca kha nang cua mình khi can thiet, không he tính toán thoi gian và suc luc phai bo ra…dieu dó chung to: ban là nguoi TRUNG THÀNH.
Biet trao di nhieu hon nhung gì ban có và không trông doi duoc nhan lai…dieu dó chung to ban là nguoi KHÔNG VI KY.
Biet ngang cao dau và khát khao vuon den nhung dieu tot nhat trong kha nang mình có the, khi ban luôn biet doi mat voi moi khó khan cua cuoc song bang niem tin rang thoi gian se mang den dieu tot dep hon cho ban vào ngày mai và không bao gio tu bo muc dích song cua mình, dieu dó chung to: ban là nguoi TU TIN.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Vậy thì mình không muốn mình là người mạnh mẽ, nếu mình buồn thì mình cần ai đó - người mà mình tin tưởng để tâm sự. Nếu ta ko vui mà cố tỏ ra vui, buồn mà cố tỏ ra ko buồn để cố gắng ko khiến mọi người xung quanh buồn theo mình ư? thế thì con người sống với nhau để làm gì? con người từ xưa sống bầy đàn để làm gì? giờ đây thì con người có gia đình để làm gì? có người thương yêu để làm gì? bạn bè hay người thương yêu để làm gì? Bởi khi ta vui thì mọi người cũng vui, và chẳng cần phải bận tâm nhìu tới nhau. Khi ta buồn, ta cố giả vờ vui, và mọi người cũng nghĩ ta vẫn vui, vì thế lại cũng ko cần bận tâm gì nhìu với nhau. Ta luôn bít, khi vui thì ít chuyện để nói, khi vui thì ít điều cần bận tâm, và khi vui ít khi ta cần sự chia sẻ... Và cuộc sống thì đâu có nhìu niềm vui cơ chứ. Vậy thì thời gian ta buồn chiếm tỷ lệ rất lớn, suy ra thời gian ta giả vờ vui cũng vô cùng lớn, điều ấy sẽ khiến người khác có vui hơn ko? hay khiến ta trở nên âm thầm hơn, lặng lẽ hơn, cam chịu đến sắt đá, rồi vô cảm... nên thế ư? Mình nghĩ ko nên thế.
Nhớ có một lần, mình buồn và khóc với mẹ. vài hôm sau, có thể ko cố ý, có thể mẹ chỉ muốn động viên mình cần cố gắng và mạnh mẽ hơn, nên mẹ kể mẹ chưa bao giờ làm gì khiến bà ngoại buồn và lo lắng, bà ngoại cũng chưa bao giờ phải thấy mẹ buồn khổ, lúc ấy mình chỉ có một ý nghĩ trong đầu: THẾ THÌ CON CẦN MẸ LÀM GÌ? Đúng thế, cần mẹ làm gì? mẹ chỉ để sinh ra mình và nuôi mình khi mình chưa kiếm ra tiền thôi ư? vậy giờ mình ko cần nữa phải ko? Mình nghĩ thế nhưng cũng ko giận mẹ, ko trách mẹ bởi mẹ đã sinh ra mình và nuôi mình lớn lên, mình được như hôm nay cũng nhờ mẹ. Nhưng mình sẽ ko như mẹ, nếu mai kia mình là một người mẹ, mình sẽ ko chỉ là mẹ của con mình, mình sẽ còn là bạn của chúng, là người đồng hành của chúng, là người tin cậy lắng nghe chúng dù chúng vui hay chúng buồn, cả khi chúng hạnh phúc và đau khổ nhất. Mình sẽ ko buồn khi chúng buồn, mà mình sẽ vui vì BIẾT chúng đang thế nào, đang cảm thấy ra sao, đang tâm trạng gì, đang suy nghĩ gì, dù là đang buồn đi nữa............
Khoảnh khắc hạnh phúc ấy.... đã là khoảnh khắc thì rất mong manh và dễ vỡ. Cuộc sống... thật giả khó biết... Lá Vàng đã từng tin một cái gì đó nhưng niềm tin ấy đã bị đánh cắp từ rất lâu rồi. Cảm giác tự sống và tự tồn tại... không vui lắm và không dễ dàng gì. Nếu người ta có thể dùng tiền để mua tất cả thì tốt biết mấy, chỉ tiếc bao nhiêu tiền cũng có thể không mua được cái mà mình muốn... Mở lòng, điều đó đơn giản nhưng... biết người ta nghĩ gì, có nghĩ như mình hay không hay trước mặt thì cảm thông còn sau lưng thì cười khẩy... Cuộc sống... có cho và có nhận nhưng chắc gì khi cho đi hết mình sẽ nhận được tí ti gì... thế mà vẫn cho đi tất cả. Một hy vọng mong manh về một ngày mai tươi sáng hơn... Hy vọng thế!!!
Sự thiệt nó như thế - ko dám nghĩ mình là người mạnh mẽ theo kỉu này.