Nhật ký
Mình buốn quá. Những bước chân mình cứ vô định qua hết con đường này đến con đường khác, nước mắt lăn dài theo sự hụt hẫng và niềm hối hận trong lòng. Mình hận mình đã không đủ nghị lực để vượt qua. Mình hối hận vì mình đã đẩy con thơ đi xa mãi mãi. Mình ân hận.
Mình có sai lầm không? Mình yêu anh thật lòng mà, nhưng anh đã có gia đình, mình biết làm sao ...
hoabien | Đọc và gởi cảm nhận (0) | 15.04.2009