Nhật ký
Đã trả lời được câu hỏi cho chính mình. Ta chẳng là gì hết dù đã rất cố gắng. Ai cũng bắt ta phải thế này, phải thế nọ, nhưng chẳng ai để tâm đến cảm giác cuả ta. Ai cũng coi những việc ta làm là "phải thế". Ai cũng trách móc, ai cũng bỏ ta ra rìa. Chẳng ai để ý đến sự có mặt của ta. Ngt coi ta là gì? Vô cảm ư? Hay 1con robot ...
Nk. Ngày... Tháng... Năm. 12h06p. Trưa nay man mác buồn, suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ đến Jenry, gọi điện cho Quỳnh. Ko bắt máy. Thậm chí thay sdt ko alo cho mình. Gọi điện cho vc nó khó như gặp thượng đế vậy. Hay chúng nó muốn tránh mặt mình? Nợ 1ân tình là nvậy sao? Mình thật sự qtâm đến J vậy mà sự qtâm ấy dường như là bắt buộc? Ai đó đã vô tình... Giờ muốn gọi điện ...
Ta... Sẵn sàng đánh đổi tất cả để biến mất khỏi cs này... 1cách êm xuôi... Nhẹ nhàng ... Đơn giản... Như 1cơn gió. Thay vào đó, ai đó sẽ thế chỗ của ta. Cũng như vậy, cs cứ diễn ra 1cách bình thường... Như ta chưa hề tồn tại. Ta... Đã có lúc cảm thấy mình mờ nhạt như 1chiều thu. Thăm thẳm và Lặng lẽ. Ta... Có lúc thấy mình tràn trề nhưạ sống như 1 ...
Hôm nay ra thăm em. Thấy cỏ rậm rồi. Xung quanh cỏ mọc um và cao gần đến ngực. Hái một túm bông đặt lên cho e. Tặng e đấy! Tặng e 1tc chân thành, đơn sơ, mộc mạc và mãnh liệt như cỏ đồng quê... Tặng em những gì đẹp nhất chẳng phai mờ... Ta đứng giưã cánh đồng, 1bên cỏ xanh mướt, 1bên lúa chín vàng. Bên em chiều nay sao hoang vắng? Ta-em liệu có kiếp sau ...
Những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng, chẳng thể nói thành lời... Tất cả tạo thành 1nỗi ám ảnh. Dồn nén. Bắt đầu là từ ý nghĩ, sau đó đến nỗi nhớ... Đau...
Đôi vai ta quá mềm yếu. Ko thể gánh vác , chống đỡ được những gì đã, đang, sẽ sảy ra... Bàn tay ta quá nhỏ bé, ko níu kéo được những gì đã mất. Đêm nay ta nằm đây bất lực. Nước mắt muốn trực trào... Ta muốn đập phá tất cả , đánh đổ tất cả. Ta chẳng thiết gì hết. Ta thèm đc khóc. Ta thèm... Thèm lắm. Nhạc thật to... Giam lỏng tâm hồn. 1mình ...
1năm trời giữa được và mất. Người ở lại, kẻ ra đi. Ngẫm thấy mệt nhọc quá... Ai biết ngày mai ntn? Có những lúc cố mãi ko được, buông xuôi thì lại an bình... 1năm trôi đi nhanh quá. Nhìn lại như 1giấc mơ. Vậy mà nhìn về tương lai cứ mịt mờ, xa vắng. 1giờ, 1p, 1s trôi đi chậm chạp... Thôi thì tự tập cho mình cách sống chậm... Đứng lại 1time, lấy lại đc cân bằng ...
Chẳng ai hiểu đựơc tâm trạng cuả ta lúc này... Có thể vì không cùng hoàn cảnh... Ta chẳng cần ai đó an ủi hay nói những lời chia sẻ sáo rỗng... Mẹ... Cs cứ vậy thôi. Chẳng hiểu là quan tâm thật hay giả bộ, nhưng cứ quấn đến nhau rồi an ủi. Nhiệt tình như vơ tiền vào túi... Xl nhé, vì đây nói thật suy nghĩ của mình! Ta đây đâu có thể nói cho ai đó ...
«« « 1 2 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
147 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 147 khách