Nhật ký của bin
bin viết vào ngày 03.09.2009
cuối cùng còn là gì?

Bỗng muốn cười thật mỉa mai,hay nói 1 câu gì đó thật cay,thật xát,nhưng tôi không chọn cách ấy,vì tôi biết như thế,tôi cũng tệ như họ,nhưng khi tôi nghe tim tôi nhói lên,tôi biết ai đó ở nơi xa cũng nhói lòng,nó đã không nói gì,và tôi ,lại không chọn cách quan tâm như xưa nay tôi từng,tôi không đưa tay,không vỗ về,không dỗ dành,tôi biết nó cần khoảng lặng nào đó,để tự hỏi lòng đã làm gì mà ra nông nổi này ?!

Mọi người nghĩ tình yêu là gì?và sự "vô tư","ích kỉ" là gì?

Tôi,hạn hẹp trong trang viết của mình,sẽ tuần tự trả lời cho ai đó,hiểu rằng những thứ ấy là gì?!

Trước tiên,tôi muốn nói với anh,là tôi không muốn anh nghĩ tôi gọi anh về,nhưng tốt nhất,nếu có thể về thì về đây,coi này,những người anh thương,những người thương anh,bạn bè anh đã nói gì về anh...

Họ yêu thương và nói về anh với những thứ tốt đẹp,đúng,anh đã sống ngắn,nhưng rất chất,rất ấn tượng,tôi phục anh,nhưng tôi cũng tự hỏi anh đã làm hết và như anh muốn chưa?Ồ,tất nhiên là chưa rồi,vì tôi đọc nhật kí (xin lỗi,tuy hơi muộn) của anh,tôi hiểu anh nghĩ gì ,anh trả lời cho những câu hỏi của bạn bè anh,những người anh thương...đúng không anh?!

Anh có còn nhớ buổi tối nó điện thoại cho tôi 4h sáng không?tôi ,hôm đó đã muốn nói nhiều rồi,nhưng tôi chọn im lặng,vì tôi biết nó không muốn to chuyện.

Tôi cũng chấp nhận là tôi hơi điên rồ khi yêu quý nó quá thể,thậm chí tôi đã từng đứng trước mộ anh,ôm cả anh vào lòng mà thề sẽ không yêu nó nữa,để nó,ít ra với tôi và anh,thì nó mãi đứng giữa,như 1 dấu chấm than,tôi đã nghĩ thế đấy,nhưng rồi mới chỉ có vài ngày nhưng tôi đã trót bỏ quên lời thề,tim tôi lại mềm nhũn ra mỗi khi tôi nghĩ về nó,và anh có nhớ,một lần tôi nói rằng đừng bao giờ làm tổn thương n gười tôi yêu thương,như anh thôi,đúng không?

Lạy anh tha lỗi cho tôi,tôi đã thề độc,rằng tôi mà yêu nó thì xe cán chết,trời đánh chết,tôi chấp nhận chết,nhưng xin không phải bây giờ,vì nó đang cần tôi,dù chỉ như 1 người bạn thôi,hãy dùng  những năng lực gì mà anh có được,hãy bảo về cho n ó,mà nễu không thể thì hãy bảo vệ tôi,để tôi có thể kìm chế lại,không hét lên,rằng thật tệ,vì dù sao tôi đã giữ hình tượng của mình đẹp mà,mấy mươi năm rồi anh nhỉ?!Anh có nghe không?

Anh là người tốt,với những ai từng gặp anh,và anh quả là người lạ,với tôi,vì những ai ở lâu với anh mới biết anh không chỉ tốt,đúng không?mà đừng vội cười,vì đó là lời chê ,không khen đâu anh à.

Tôi muốn hỏi cái người tự nhận là người yêu của anh,cô ấy đó,cái cô gái từng nằm trong nét vẽ ngoằn ngoèo của anh,rằng cô ta yêu anh chừng nào?yêu chừng nào và tự vỗ ngực hiểu anh,thì hiểu chừng nào?và nói anh luôn bên cô ấy,cô ấy luôn bên anh,thì có đúng không khi tôi biết chắc anh không có thời gian,nếu anh có thì anh lại bận với những thứ khác,chứ không chỉ bay qua bay lại như những cơn gió thường,không quét qua quét lại,không,sẽ không làm như thế đúng không anh?!

Tôi hổi cô ấy,rằng cô ấy yêu anh?yêu anh và không muốn anh đi xa nên suốt ngày than khóc thảm thiết như những người mẹ,người vợ mất con ,mất chồng...Tôi muốn hỏi cô ấy,tình yêu thể hiện như vậy đó à?tôi muốn nói với cô ấy nhiều điều,nhưng tôi đã im,vì mỗi lần tôi mở miệng ra ,thì cô ấy khóc,làm tôi cũng phân vân,có phải đây là tình yêu ,hay thói quen,hay tỏ ra rằng cô ấy yêu anh?!Tôi biết con gái thường như vậy,nhưng cô ấy có quyền,nói 1 người không khóc nhiều như cô ấy là vô tâm không?có quyền không?Có phải yêu anh là khóc và khóc và gọi anh suốt ngày,hay là ôm ấp nhau,chia vòng tay cho nhau để biết cô ấy và bạn bè luôn bên nhau?

Tôi muốn hỏi rằng,tình yêu ai cũng có thừa.,nhưng tại sao nhiều người chọn cách mỉm cười,hay ít nhất là mỉm cười trước người khác ,để cô ấy mạnh miệng bảo rằng vô tư?anh trả lời đi ,giùm cô ấy đi,làm thế nào mà phải thuyết phục nhé..

Tôi muốn nói với cô gái chuppa_chup ấy,cô gái có giọng văn sâu sắc và tình cảm cũng rất được.Tôi muốn hỏi cô sự ích kỉ mà cô thấy từ tôi và người con gái ấy là gì?cô hay,nên cô hãy dùng cái hay của mình để trả lời tôi đi,có phải cô thấy 1 tôi luôn ích kỉ,chỉ dang tay đón nhận người ấy,tại sao không dang tay ôm luôn chị cô vào lòng,sao không để chị cô khóc thoải mái trước mặt cô gái ấy,mà bắt chị cô gồng?

Trước khi cô mở miệng nói tôi và nó ích kỉ,cô,vui lòng quay đầu lại hỏi chị cô,tôi đồng ý là tôi có nói mạnh mẽ lên,nhưng chị cô làm được gì?chị cô nghĩ là đã mạnh mẽ,đã ban ơn cho cô gái ấy bằng sự mạnh mẽ của chị cô đúng không?cô hỏi chị cô xem,cô gái ấy suốt ngày than thở,có buồn,có làm lòng anh tôi không thanh thản không?cô gái ấy đã tàn nhẫn đến với ai và la to,ré lớn rằng,tôi buồn,hãy đến bên tôi hay không?cô chị cô thì sao?cô ấy luôn có nhiều người bên cạnh,luôn an ủi,đấy,những người bạn tốt mà cô liệt kê đấy cô chup,chị cô đã giàu vậy rồi ,giàu có vậy rồi,thì tại sao còn buồn?

Cô gái của tôi,tuy không có những lời hoa mĩ dễ thương,không dùng từ thật hay để ghi ra nỗi buồn,nhưng tôi phục cô ấy,cô ấy buồn nhưng luôn cười,hoặc,có thể tôi không biết,cô ấy khóc rất nhiều khi 1 mình cô đơn..cô ấy làm tôi thấy hạnh phúc và tuyệt khi cô ấy có trên thế giới..tôi biết thêm 1 điều nữa,có thể với cô,hay cô chị của cô,hay những người yêu thương cô và chị cô,cô gái của tôi thật con nít,nhưng cô nhầm rồi,và tôi cũng nhắc với người gọi cô gái của tôi con nít,anh tôi từng gọi cô gái của tôi con nít nhưng hoàn toàn không phải con nít,không biết nghĩ suy gì,mà theo nghĩa khác,nên vui lòng đừng nhắc lại và đánh đồng hai cách gọi ấy lại,thế nhé.....tôi tiếp với cô chup,cô dựa vào gì mà bảo cô gái tôi ích kỉ?Có phải ,nếu cô gái của tôi cũng nhập đám ,cũng hô to ,em luôn có 1 vòng tay sẵn sàng cho chị,hay khóc và chia sẻ mọi thứ thì cô ấy không ích kỉ?!đúng không?hay sao ?

Cô,cô chup ấy,tôi đã đọc nhiều và biết cô qua những dòng nhật kí của anh tôi,tổng lại hơn 10 bài đó cô,của riêng cô thôi,anh tôi không khen không chê cô ,anh tôi dùng ngòi bút của mình vẽ ra 1 cô thật sâu sắc,mà chắc anh tôi cũng lường trước những thái độ của cô,anh tôi bảo ,cô nóng tính và ngạo mạn,ngạo mạn ngầm đó cô gái mang nick 1 loại kẹo ngọt...

Tôi ,có thể tôi không có tư cách nói nhiều với cô,nhưng cô,tốt nhất ít dùng đến nick Kem của cô gái tôi yêu,không phải bạ đâu ghi đó rồi dùng nick ghi gì cũng được,tất nhiên,với cô bé ấy thì chẳng sao,sao cũng được,không quan tâm,nhưng cô đọc những dòng trên rồi đó,cô biết tôi yêu thương cô ấy không cần cô ấy đáp lại ,mà yêu thương vô hạn lắm,nên cứ muốn bảo vệ người mình yêu,cô yêu chưa?yêu sâu sắc  và thật nhiều chưa?cô yêu thì cô sẽ biết cảm giác người mình yêu bị xúc phạm thế nào,có thể cô phản ứng hơn tôi nữa kìa...

Cô nghĩ gì trong đầu?cô nghĩ tôi yêu cô ấy nên coi cô ấy như con nít,bảo vệ quá đáng đúng không?tôi cũng  tự hỏi tôi vì sao làm thế ,vì tôi muốn cô ấy vui ,cô ấy chịu quá nhiều nỗi đau rồi,nên tôi muốn bảo vệ cô ấy không bị tổn thương..cô sẽ lại nói ai không vậy,ai không từng chịu những nỗi đau không nói ra ,nhưng nếu là cô,cô chấp nhận đi sâu vào cuộc đời 1 con người rồi,thì cô có khả năng ôm hết mọi thứ xung quanh vào lòng không? hay cô chỉ chọn cái gì đáng ,chẳng lẽ cô nói yêu thương không có giới hạn,nên có thể trao yêu thương đến tất cả mọi người,cái đó đọct hì hay nhừn đa số là lý thuyết thôi,sẽ loãng cô ạ...Tiếp nữa,cô biết nỗi buồn được nuôi bằng gì không?nỗi buồn được nuôi bằng ý nghĩ của con người về nó,cô càng nghĩ về nó,thì nó càng lớn,mà cô thôi không nghĩ ,thì nó dần dần xẹp xuống đó,cô biết chưa?nên ,cô muốn làm gì thì làm,còn tôi ,tôi ghét buồn nên tôi chọn im lặng,không nói về nó và không nghĩ về nó nhiều ,vậy thôi,cô gái của tôi cũng chọn cách ấy,thế đấy!!!!Tôi nhận tôi sai vì đã quá yêu thương 1 người,và vô tình tạo thêm áp lực cho cô ấy,làm cô ấy suốt ngày bị xoi mói,đó là cái lỗi,của tôi và của Lê Vũ Phong,đúng không cô?

Cô không những nói về chúng tôi trong diễn đàn,mà còn hiên ngang phang vào trang nhật kí của cô bé ấy,người,nếu làm chị cô buồn,là tôi,cô bé ấy không làm gì,hà cớ gì cô vào ghi những dòng ấy,cô thỏa,tỏa lòng khi ghi ra được những thứ đó đúng không?nhưng cảm nhận của cô bé ấy?cô sẽ hỏi tôi sao chỉ nghĩ cảm nhận của cô bé ấy,không nghĩ đến người khác?cụ thể hơn là người mà cô tự hào gọi chị,đúng không?oan có đầu,nợ có chủ cô chup à...đừng có sà đâu ghi đó....hay qua nhà tôi mà ghi mà la mắng nè,có lẽ như vậy tôi sẽ không tức giận mà nói thế này đâu,cô vô duyên quá...nhà của tôi không mời cô vào,cô chưa hỏi thăm mà đã ghi nhăng cuội,đọc thấy hay làm sao,lời văn hay thật,nhưng nó là dao cứa tim người tôi yêu,nên tốt nhất là cô chớ dại đụng vào nữa...

Cô đọc và cô cười chứ gì?tôi nói thế này,1 sự việc luôn có nhiều hướng để giải quyết,không phải 1 ,nên tôi chọn 1 hướng khác,hướng khác hướng tôi nghĩ,tôi chọn làm theo hướng mà cô từng làm,để cô hiểu,và đọc dễ hơn,cô à...

Cô cứ nghĩ tôi và cô gái ấy thế nào cũng được,cô và mọi người buồn đau vì 1 người bạn,người anh đã ra đi mãi mãi,nỗi đau ,nỗi thương tiếc nhiều lắm,cái dòng chứ,đau thương tiếc ấy tôi thấy rất nhiều,những vòng hoa ghi đầy ra đó kìa,nhưng làm ơn,đừng nói về nó nhiều quá,nhàm lắm,nhảm lắm..cô chưa từng gặp anh tôi ,đã như vậy,thế cô có biết chúng tôi sống cùng nhau,yêu thương nhau bao năm,với cô bé ấy thì đó là cả 1 hi vọng,chúng tôi không đau à ?không buồn à?hay cô nghĩ chỉ khóc thật to,bỏ tất cả đi đến nơi nào đó,xả xì trét thì mới chứng tỏ đau buồn?những gì chúng tôi chịu đựng gấp cô và chị cô ngàn lần ,cô gái ạ,cách tiếc thương thì cũng ngàn cách,mỗi người tự chọn cách riêng theo mình,không ai ép ai cả...hỏi,tôi có bên chị cô không?cô hỏi chị cô xem,nhưng tôi chán cái giọng khóc ấy rồi,tôi là con người mà,lại con trai,tôi không mạnh mẽ và kiên nhẫn nghe khóc đâu,chán lắm...

tiếp 1 cái nữa,nick vuvu chúng tôi lập ra để ghi những kỉ niệm và bàn tính của riêng,tôi,bản thân tôi,suốt những ngày qua nghe rất nhiều câu..gió bên những người gió yêu thương rồi,tôi ngán tận cổ họng rồi,ngán đến nỗi chán cơm rồi,nên tôi không muốn nghe nó,ủy mị và sến sồ lắm,tôi ghét lắm...

Cô chup ,khi cô yêu ,cô sẽ hiểu,con người ta cao thượng lắm,nhưng khả năng ấy hạn chế,không phải ai cũng được như vậy,tôi là một người bình thường,nên tôi làm theo những gì mình thích...tôi là vậy...

Tôi nhắc lại 1 lần nữa,làm gì tôi thì làm,đừng đụng chạm quá nhiều đến người khác,cô bé ấy đã rất thiện chí với cô,dù,cô nên nhớ rằng,những lần đầu nc với cô bé ấy,cô đã nói gì,người ta đã vui vẻ và đơn giản hóa cuộc sống thì tôi nghĩ cô cũng nên vậy,ít ra là với nó

Lời cuối cùng,bên nhau hay yêu thương gì,thực hiện thì tốt hơn là phô trương ra,muốn biết cái gì,người ta cũng muốn biết bản chất chứ không phải vẻ bề ngoài.

Với cô,chị cô quan trọng.

Với tôi,cô bé quan trọng.

Chỉ yêu cầu đừng chạm vào nhau,hay muốn,thì có thể nghĩ thế này,chia đôi ra đi,chia nhỏ ra dễ giải quyết hơn là túm lại,câu chuyện bó đũa hồi nhỏ vẫn học và cười vì nó thấm quá đấy,cô ạ!

Nói ít thế thôi,thực ra thì muốn nói nữa,giảng giải từng câu chữ kìa,nhưng thấy nhảm,các cô thông minh,các cô tự biết,tôi nói nhiều,nhảm quá rồi.tôi ích kỉ vậy đó.

Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 03.09.2009 07:03:53
Hay quá, tưởng chỉ bên diễn đàn thôi, hóa ra anh cũng chẳng khác gì tôi, đã "chọc" thì phải chọc khắp nơi, nhỉ? Ko hiểu sao tôi thấy anh buồn cười, chị bảo anh cao ngạo lắm, đáng nể lắm, nhưng tôi chịu khó nhìn xuống 1 tí thì chỉ thấy anh đang lớn giọng vì 1 ng, khoan nói chuyện ng ấy có xứng đáng hay ko, mà riêng anh kìa, cũng sẵn sằng vì 1 ng mà "đạp" lên cảm xúc của những ng khác! Quá chuẩn, đúng chất ngạo mạn mà tôi biết đó!
Thế nên hẹn anh nhé, để nói chuyện với anh, tôi ko thể qua loa đc, tôi sợ mà...nên tôi càng phải cẩn trọng!
Ko lâu đâu, chờ nhé, giải đáp cho những câu hỏi của anh!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
127 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 127 khách