Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 13.06.2018
Start
Nhanh quá. Từ cái nhật ký gần đây nhất là tháng 4. GIờ đã là tháng 6 rồi. Tròn 1 tháng thay đổi công việc, chấp nhận bỏ lại mọi thứ và quay trở lại điểm xuất phát. Nhiều khi cứ thấy cái quyết định của mình nhanh quá, chóng vánh quá. Liệu có đúng không ? Hóa ra từ lúc ý nghĩ từ bỏ xuất hiện, mọi thứ cứ trôi qua nhanh như vốn dĩ nó phải thế. Khi mọi thứ đã quá tầm sức chịu đựng, việc buông bỏ khiến người ta chẳng còn gì để mất nữa. Mọi thứ xây dựng được bao năm quá trở thành vô nghĩa. Nó chỉ ghi dấu ấn được trong lòng những người hiểu được. Cũng chẳng để làm gì. Và cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Người ra đi thì sẽ có người mới đến thay thế. Đó là quy luật rồi. Chẳng biết bản thân mình có nên tiếc không nữa. Thật sự là tiếc bao công xây dựng trong gần 6 năm qua. Vất vả bao ngày rồi giờ bỏ nó lại sau lưng và bắt đầu lại từ đầu với một thứ chẳng liên quan gì tới kinh nghiệm mình đang có. Ra đi, thấy thật sự rất mông lung. Mọi thứ trong đầu không có gì. Học và học. Trước khi đi cũng xác định tâm lý mà thực tế đúng là oải quá. Cố gắng lên nào...
Ra đi, cũng tiếc các mối quan hệ, tiếc những gì thân thiết. Chỉ mong rằng sau này đừng vì xa mặt mà cách lòng. Thế thì đi làm sẽ buồn lắm. Chẳng có bạn là một điều bất hạnh nhất trên đời. Lại quay trở về cái thời kỳ 1 mình, đi đi về về như một cái bóng. Thấy mình dạo này nhạy cảm dễ sợ. Mọi thứ chỉ cần thoáng một chút là đã gợn lên ý nghĩ tiêu cực. Sao không thể như những ngày đầu mới đi làm, bỏ ngoài tai được mọi thứ và cố gắng. Khó thật đấy ...
Điều duy nhất mình có thể làm trước khi ra đi là hoàn thành hết mọi thứ, chốt sổ năm cũ, không dây dưa gì tới năm mới, xong cáo báo cáo kiểm kê to nhất cả năm, không lằng nhằng. Ít nhất là mình cũng muốn ra đi trọn vẹn, không để lại điều gì ngoài dấu chân. Có lẽ sau này có thể mọi người vẫn nghĩ mình là 1 đứa làm tốt cái công việc ấy. Nhưng rồi cũng chỉ đến thế thôi. Rồi cũng sẽ đi vào lãng quên. Mọi thứ nên dừng lại được rồi và cũng không nên ngủ quên. Bây giờ mới là lúc cần tập trung tinh thần cho việc mới đấy.
Mình chắc may mắn có tận 1 tuần, àh chính xác ra là 3 ngày ở lại và thêm 1 tuần đứt quãng tập điều lệnh nữa. Mọi thứ vẫn trôi chảy. Có điều các vấn đề vẫn ko được giải quyết. Vẫn là những vấn đề đấy. Vẫn những bức xúc đấy. Và vẫn những con người đấy đang cố gắng chịu đựng ? Biết rằng muốn tồn tại thì phải biết ngậm miệng vào và lẳng lặng mà sống. Nhưng sự o ép thì chịu kiểu gì đây? Không biết nơi này sẽ còn thay đổi tới mức nào nữa. Thực sự là thấy chán.
Về nơi mới, công việc còn chưa xong, chuyện tình cảm cũng loạn hết cả lên. Hiện giờ chẳng biết bản thân mình cần gì và muốn gì nữa. Với ai cũng thấy vừa thương vừa giận. Ngay cả với bản thân mình. Không hiểu sao mình luôn là đứa chậm chân phía sau. Mọi thứ luôn chậm một nhịp trước khi có một sự việc nào đó xảy ra. Việc lựa chọn bây giờ thực sự là không đơn giản. Lúc muốn tiến, lúc muốn lùi. Chán lắm rồi ..

Cảm nhận
Gởi bởi smile_tear vào ngày 14.06.2018 12:31:18
Có người nói rằng, "khi ta đóng cánh cửa cũ lại, cánh cửa mới sẽ được mở ra..."

Cánh
Gởi bởi smile_tear vào ngày 14.06.2018 12:38:03
"Cánh cửa cũ" hay "cánh cửa mới" - đó có phải thật sự là vấn đề quan trọng mà ta quan tâm? Không. Đó không phải là tất cả.

Vì điều quan trọng thật sự, đó là "khi ta đóng lại những "cánh cửa" không phải vì ta không đủ can đảm, dám bước tới. Mà bởi vì, ta biết rằng, "cánh cửa" ấy sẽ chẳng dẫn ta đi đến đâu cả."
Gởi bởi smile_tear vào ngày 14.06.2018 12:52:34
Đôi lúc, ta cảm thấy rằng, dường như, cuộc đời này "nợ" ta rất nhiều thứ: Cuộc đời "nợ" ta niềm vui sống hay hạnh phúc. Cuộc đời đang "nợ" ta sự may mắn hay sự công bằng. Cuộc đời có lẽ nào, đang "nợ" ta sự bình an và sự khỏe mạnh. Cuộc đời đang còn "nợ" ta một lời xin lỗi vì đã gieo cho ta quá nhiều những sóng gió cùng những nỗi ưu phiền... cũng như, hàng ngàn những điều khác.

Nhưng, không. Cuộc đời này chẳng nợ ta bất cứ điều gì cả. Dù cho cãm xúc của ta có như thế nào, dù cho một ngày của ta có trôi qua trong niềm vui hay nỗi buồn. Thì cuộc đời này vẫn tồn tại theo cách mà nó muốn. Cuộc đời vẫn tồn tại trong một "cánh cửa" của riêng nó.

Và, ta hãy sống trong "cánh cửa" của riêng mình...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
138 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 138 khách