Nhật ký của benanhbinhyen_1802
benanhbinhyen_1802 viết vào ngày 28.06.2016
Anh đã dạy em mạnh mẽ để từ bỏ anh!
Anh đã dạy em mạnh mẽ để từ bỏ anh!
Cũng đã lâu rồi, em chẳng vào nhật ký chung của hai đứa, chẳng tới LO để ngồi ngắm anh làm việc, chẳng ngồi làm bạn với những dòng chữ hay ngắm những hạt mưa vô tình lạnh lẽo và những bản nhạc không lời lặng lẽ khi vắng anh! Ừ, vì em đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh – người mà đã có lúc em ngây dại nghĩ rằng em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ được ở bên!
Sẽ chẳng là bức thứ cho anh đâu, chỉ là em muốn viết nó như một lời giãi bày từ chính trái tim em khi mà đâu đâu mọi người cũng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thậm chí tặng em những ánh mắt thất vọng, nụ cười nhếch mép vì những thứ văn chương hay stt em viết cho anh. Mọi thứ, đơn giản bởi sau ngày đó, em thản nhiên sống còn anh thì gục ngã.
Anh ạ! Ký ức về một vùng ngoại ô của Hà Nội với căn phòng trọ ngày hè, với sân thượng thỉnh thoảng có tiếng tàu chở hàng chạy ngang qua, với quán bánh mì pate ấy vẫn như ngày hôm qua mà thôi. Ngày đó, mình quen nhau qua đợt họp nhóm tình nguyện. Em tham gia vì em yêu các hoạt động đó, vì tham vọng và vì muốn thay đổi bản thân. Anh tham gia vì muốn quên người cũ. Em ấn tượng với anh – vì cái tên, nó quá kêu. Và đêm hôm đó, tin nhắn qua lại giữa chúng ta bắt đầu. Mở đầu của chúng ta thế nào nhỉ? “ Em đang làm gì thế bé?” “ Em hoạt động nhiều nhỉ?” . Anh kể cho em nghe, anh đã từng dầm mưa như thế nào, đã từng nghe nhạc không lời thế nào... Em tin thật, tin rằng không phải mình em thích điều đó.
Rồi những ngày sau đó, em cứ đi đâu lại lôi anh đi nhiều đến mức thằng bạn thân của em còn phải giật mình vì bị em từ chối quá nhiều lời rủ rê. Tối nào, mình cũng nói chuyện từ 20h đến 23h tối. Em kể chuyện anh nghe, em liên thiên đủ thứ trên đời. Anh cứ nghe và nghe. Em cảm giác mình vô cùng hạnh phúc khi mình may mắn đến thế. Anh làm gà rán cho em ăn, lần đầu tiên em ăn nó trong sự thích thú còn anh thì e lệ ngồi cạnh, chỉ sợ đứa tiểu thứ như em không ăn nổi. Những hôm đạp xe sang trường khác, ăn chè, ăn kem. Mọi thứ cứ thế bình lặng trôi đi.
Cho đến một ngày, em nhận ra em thích anh. Tình cảm ấy, em như bị mê hoặc, dẫn đến đâu là biết đó, chẳng màng xem đi như vậy có nhanh hay không. Hồ Tây lúc 22h trời mùa đông có vẻ lạnh nhưng dường như em không thấy vậy khi cạnh anh. Anh ốm, em mua cho anh hoa quả, mua thuốc đến cho anh. Anh ôn thi, em cũng thế nhưng vì em thèm kem, lại lóc cóc đạp xe 5km đến nhà anh, hai đứa mướt mát mồ hôi mà nhâm nhi nó. Giá như, anh giữ cho em chút ngây thơ đó...
Em mày mò học làm proshow – clip ảnh cho anh. Từ một con bé với xuất phát điểm là niềm đam mê với những thứ công nghệ, em tự học mọi thứ. Em cứ mày mò, chẳng cần ăn, chẳng cần ngủ, em mặc kệ mọi thứ. Khi nhìn thành quả của bản thân, em chỉ cần thấy nụ cười đó, nụ cười trên môi anh thì em quên mất lúc đó là 3h sáng, quên mất là em đã nhịn nguyên một ngày ngồi lì trong phòng, quên mất là còn deadline bài tập chưa làm... Em post lên facebook như khoe thành quả của anh, em tag tên anh như những người yêu nhau họ vẫn làm. Sau chỉ 5p, em nhận được cuộc điện thoại từ anh. Em hí hửng đợi câu khen từ anh và “ em làm gì trên fb của anh thế? Tại sao lại không nói với anh? Xóa ngay đi!”. Nụ cười em tắt hẳn khi giọng thảng thốt đó của anh. Chẳng đợi em giải thích, anh tắt điện thoại nhanh hơn bao giờ hết, không phải là anh mà em quen. Em chỉ lặng lẽ nhắn tin “ Em xin lỗi” rồi delete nó đi như mong một sự tha thứ cho chuyện mà bản thân chẳng hiểu nổi mình đã làm sai ở đâu. Em buồn và anh lại dỗ dành em. “ Chị L nhà anh ghê gớm lắm, chị ấy thấy clip của em và gọi cho anh, hỏi em là ai, hai đứa quen nhau lâu chưa, sao lại rủ nhau ra bãi đá sông Hồng thế kia?”. Vâng, em như đứa đồng phạm may thay được anh cứu trước chị gái anh, em lại ngây thơ tin điều đó như một chìa khóa mở từng cánh cửa bước vào trái tim anh. “ clip đẹp lắm bé ạ, cảm ơn bé nhiều nhé”. Chỉ nhiêu đây thôi, đủ để mọi hờn dỗi trong em tan biến.
Ảnh hai đứa – anh nói khi nào anh đồng ý up lên nhé. Em thỏ thẻ hỏi anh “ nếu em up lên không tag anh có được không anh?”. “ cũng không được nhóc nhé”. Em cụp đôi mi xuống rồi tự nhủ, ừ, thế có lẽ tốt hơn.
Em hay mua đồ tới cho anh ăn, cùng anh nấu. Em thích vậy, thích chăm anh theo cách em muốn. Em lanh chanh đòi giả tiền thay anh mỗi lần ăn chè hay ăn vặt ở ngoài. Vì em thấy anh ăn uống khổ lắm, em muốn anh được ăn nhiều thứ như những người khác.
Ngày em ôn thi, anh chỉ cần nhắn tin cho em “ cố lên nhé, anh tin em làm được mà!” vậy là, em lại lao đầu vào học trong điên cuồng, thâu đêm chỉ vì anh tin em, mặc kệ, mắt đỏ ngầu, mặc kệ bụng đói, mặc kệ những lời nói của những con người khác.
Em học quân sự ở Xuân Hòa trong một tháng. Ngày nào, em cũng nhắn tin cho anh. Anh ở lại Hà Nội bận rộn mọi thứ khi vắng em. Xuân Hòa dù thế nào cũng chẳng thể đủ điều kiện vật chất như cuộc sống em vẫn sống – đủ mọi thứ từ vật chất tới tinh thần. Lạ nước, lạ cái, em ốm và sốt trong ngày mưa dông. Mưa to đến mức chẳng ai dám bước chân ra ngoài cửa, thằng bạn em sốt ruột lại cõng em ra taxi đưa lên trạm xá. Lúc ấy, em miên man và hình ảnh anh lại hiện lên nhưng xa vời lắm. Hà Nội – Xuân Hòa cũng không phải là quá xa vậy mà khi biết em ốm, anh chỉ kịp vội vàng gọi hỏi thăm vài câu rồi đi tiếp với những kế hoạch không tên. Em khóc bởi đây là lần đầu tiên em đi viện không có người thân bên cạnh, bởi người em coi như một người thân giữa nơi xô bồ và bon chen này lại “ lỡ” bận rộn mà quên mất em. Con bạn cùng phòng lại sốt sắng, chạy đi mua dùm em suất cơm khô cứng và khó nuốt. Em khỏi, anh cũng vẫn một câu thôi “ vậy à, thế tốt rồi.”
Giận anh là thế nhưng chỉ cần một câu “ hâm à!” “ cậu ngoan mà” là em lại ngoan ngoãn như chú mèo con được vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt. Em nghe lời anh – giống như một mệnh lệnh.
Ngày em từ nơi đó về, anh đón em và hẹn em đến phòng trọ mới của anh chơi. Cửa đóng sầm lại và mình quyện lại với nhau bởi nụ hôn đó. Ừ em chẳng ngần ngại mà thừa nhận “ em nhớ anh vô cùng”. Anh như một người nghiện, hôn em như thể lâu lắm rồi chẳng gặp em, như thể vô cùng nhớ em và quần áo mình mỗi thứ một nơi. Thật may cho ngày hôm đó, em đẩy được anh ra và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng lại là khởi đầu của tất cả những chuyện về sau...
Thực sự, đến giờ em chẳng hiểu sao ngày đó em lại ngốc nghếch đến thế. Mọi thứ - những yêu cầu của anh, em đều cố gắng đáp ứng như thể nhiệm vụ và trách nhiệm. Tất cả chỉ vì một suy nghĩ thôi điều đó làm anh vui và em chẳng thích anh tự ti trước câu chuyện tình yêu của những người khác.
Cứ ngày 13 hàng tháng, mình lại đi ăn. Việc đi ăn chẳng phải gì xa hoa cho cam, tất cả chỉ là hai đứa ra LO, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để em ngắm nghía đèn đường bên ngoài, để em được thích thú với những ánh đèn ban đêm, với những dòng người đang đi lại tấp nập và chụp choẹt cùng anh. Và tất nhiên, anh muốn ăn gì, uống gì em đều đồng ý và mua hết.
Rồi thỉnh thoảng, thấy anh ôn thi vất vả, em lại mua ít đồ về nhà nấu sẵn rồi bắt xe bus mang qua nhà cho anh ăn. Nhìn anh ăn, mọi sự sợ hãi vì mình không làm được của em biến mất. Và em cứ nấu như thế cho anh, đều đặn hơn là anh ăn cơm ở nhà. Anh chẳng muốn chia sẻ cho bạn cùng phòng, vậy là em lại mang ra LO cho anh ăn, hôm thì bánh bao, hôm thì nem, hôm thì chả hay đơn giản là thịt viên...
Anh sốt. Em đi học tiếng Anh về muộn, tranh thủ mua cho anh ít bưởi, cam và ít bánh kẹo sữa để anh ăn lúc đói. Em còn nhớ anh không thich sữa có đường vì béo. Bạn bè em nhìn chỗ đồ em mua cho anh mà ngưỡng mộ chàng trai em yêu. “ Chăm như thế thì ai chẳng muốn yêu”. Trong ánh đèn đó, anh sốt cao, em lo khi anh chỉ có một mình nhưng em không thể xin anh cho ở lại vì anh sợ lây cho em. Trời cho cơn mưa, cơn mưa mùa đông lắc rắc, rả rích và ướt át vô cùng. Em về đến nhà mà ướt hết chiếc áo khoác bên ngoài và nhận được điện thoại của chị gái anh “ em ơi nó ốm quá mà chị chẳng sang thăm nó được. Em sang xem nó ốm thế nào rồi mua thuốc cho nó giúp chị với, hinh như nó chưa có thuốc!”. Vậy là, em lại mượn xe bạn đi mua thuốc cho anh. Sao trời nó chẳng bớt mưa chút đi, sao nó cứ mưa mãi thế. Ví em hết tiền vì cũng cuối tháng rồi, em lại vay bạn rồi đi mua cho anh. Con bé cùng phòng trọ ngán ngẩm chẳng buồn ngăn chân em nữa vì nó quá hiểu không thể làm gì được em vào lúc này. 22h em lại chạy lên nhà anh lần nữa trong cái khó chịu của bảo vệ. Em mặc kệ, anh là quan trọng còn những thứ khác em chẳng để ý. Thấy em, anh lại ôm lấy em như những đứa trẻ làm nũng. Tim em mềm nhũn, ôm lấy cục than nóng bừng là anh. Em cứ thế chăm anh cho đến khi anh khỏi hẳn, đều đặn ngày hai bữa cơm, hoa quả và sữa. Chị gái anh gọi “ mua đồ giúp chị với nhé, hết bao nhiêu chị gửi cho em”. Em không phải đứa vật chất nên em cũng không quá màng tới điều đó.
Một chàng trai tán tỉnh em. Bọn em cùng quê nên có nhiều thứ để nói. Anh ghen. Em vừa sợ vừa vui. Trong một lần, em quên chưa out fb ra khỏi máy tính anh, anh đọc được đoạn chat giữa em và anh đó. “ tại sao cậu đối xử với tớ như thế? Tại sao cậu làm thế với tớ? Vì tớ nghèo, tớ hèn, vì tớ không có nhiều thời gian đi chơi với cậu nên cậu phải đi uống trà với chú cậu, phải đi xem phim với nó à?”. Em giật mình, em không hiểu tại sao anh lại thế. Từ hôm đó, anh kiên quyết không bao giờ bước chân vào rạp chiếu phim dù em năn nỉ như thế nào.
Mình bên nhau cũng hai năm, qua cũng mấy cái 8/3 và 20/10 rồi nhỉ? Món quà em nhận được là một con thú bông nho nhỏ và vài câu chúc lúc 12h đêm. Vẫn thế, ngày của em nhưng em mời anh đi ăn. Em quen với điều đó như một lẽ hiển nhiên của riêng em. Bạn bè nói ra nói vào, ghen tị có, khó chịu có nhưng lại lần nữa em bỏ qua. Chỉ có anh thôi mọi thứ với em là quá đủ.
“ Tớ đưa cậu đi ăn nhé nhưng mình chia đôi tiền nhé”. Nghe xong câu đó, em lại vội vàng rút ví chỉ vì sợ anh không có tiền tiêu cho những việc khác.
Trước sinh nhật anh một tháng. Em tổ chức vì đã có lịch về nhà. Một sinh nhật chỉ có hai đứa, có nến, có hoa hồng, có bánh gato. Em thắp nến hình trái tim tặng anh, để anh bất ngờ với clip ảnh chúc mừng sinh nhật. Em làm, đơn giản vì đó là điều em thích. Vì em cũng đã rất nhiều lần mong muốn được anh cầu kỳ chuẩn bị cho em một khung cảnh như thế nhưng anh lại nói với em rằng “ khi nào tình cảm đủ lớn, tớ sẽ tự làm mà chẳng cần cậu nhắc. Giờ thì k được cậu ạ!”. Vì em thích anh nhiều hơn, em lại làm nó tặng cho anh. Sau ngày hôm đó, em về nhà. Đến sinh nhật anh là còn 1 tháng nữa mới đến ngày học, em đòi xuống vì sợ anh buồn. Anh chẳng đồng ý cho em đi. “ vậy cậu thích gì để tớ mua làm quà nhé”. Và anh nói anh thích áo sơ mi. Giữa trưa nắng, em lượn lờ shop quần áo tìm cho anh. Chị gái anh lại gọi cho em “ em ơi, chị nghe nói trên đó có đào và mận ngon lắm à? Chị thèm lắm ấy, mày gửi cho chị một ít đi”. Em lại rủ em gái,đi mua cho mấy đào và mấy cân mận gửi xuống. Em gửi kèm cho anh một ít cá mực và cá chỉ vàng để anh xem bóng đá. Nhóc em gái nhìn thấy rồi ghen tị “ tại sao lúc nào anh ấy cũng được chị chiều vậy nhỉ?” Em chỉ cười thôi.
Và câu chuyện của mình đến với gia đinh anh. Gia đình em – không phải là quá giàu có nhưng em có thể tự tin nói rằng gia đình em không ăn nhờ ở đậu hay phải phụ thuộc vào ai. Hai bác chỉ nhắc nhở anh “ đừng để ảnh hưởng đến học tập nhé!”. Em nhẹ người khi mình không bị cấm. Thế là em lại chăm anh hơn, anh giận, em lại xuống nước xin lỗi, anh buồn, em làm đủ thứ để anh vui. Chị gái anh cũng thoải mái, thỉnh thoảng gọi cho em rồi bảo em “ em rảnh không? Đi chơi với chị đi”. Anh không muốn chị ấy đi với em vì sợ em tốn tiền với chị. “ chị ấy lợi dụng cậu đấy chứ chẳng tốt đẹp gì đâu”. Em không tin và lại xuề xòa anh “ không sao đâu mà, có mất gì nhiều đâu cậu”.
Bố mẹ em cũng vui vẻ khi nghe em kể về anh, mẹ còn trêu em nữa. Lúc đó, em thấy mọi thứ ngập tràn màu hồng, lung linh và vô tận.
Rồi đã có lúc, anh nói chia tay...
Em hoảng sợ khóc lóc. Em tìm mọi thông tin của anh từ khắp nơi. Mọi người nhắn tin động viên em đừng buồn. Ngày tết dương, Hà Nội mọi người đi lại đông đúc, tấp nập còn em thì ngồi một góc khóc tới sưng mắt. Và lại gọi thằng bạn thân đi ăn kem. Có lúc em thấy mình tệ thật khi có chuyện mới tìm nó. Nó động viên nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Em nhắn tin cho anh thật nhiều. Em xin lỗi. Em khẳng định là anh vẫn còn thích em lắm. Em cứ vịn vào cái niềm tin nhỏ nhoi chẳng có cơ sở đó. Cả ngày, em nằm một xó nhà, không quan tâm đoái hoài đến điều gì, mặc kỳ thi dần đến, mặc nhiều thứ quan trọng đang đến hạn deadline. Em lại đến thăm anh ở phòng trọ. Một mình anh ngồi đó học bài. Thấy em tới, mặt anh lạnh tanh “ cậu về đi, không thay đổi được gì đâu”. Em ôm lấy anh, cứ thế ôm lấy anh. Tay anh rờ rẫm hết người em, hôn em thật lâu rồi anh nói “ nếu bên nhau, tớ sẽ làm thế này đấy. Cậu chỉ để như thế thôi.” Và em lại lần nữa ngây dại mà gật đầu. Một lần nữa, lại xảy ra nhưng anh kìm chế mà tránh em.
Rồi sau hai tháng,bọn em lại về bên nhau. Cũng chẳng ít lần, em khóc thầm. Ngày nghỉ, người ta đi chơi với nhau còn mình chỉ ở nhà nhắn tin. Những tin nhắn chỉ để hỏi thăm cậu đang làm gì, ở đâu. Anh rảnh nhưng chẳng bao giờ đi. Câu cửa miệng của mọi sự từ chối vẫn là “ tớ mệt, tớ muốn nghỉ ngơi để học”. Em chẳng còn điều gì để nói thêm cả và gật đầu đồng ý. Vậy mà, khi bạn bè rủ anh đi chơi, bạn bè tổ chức ăn uống thì anh vẫn cứ đi, hào hứng đi. Em ở nhà, chỉ nghĩ đơn giản “ do anh bận”.
Anh về nhà với gia đình là mọi liên lạc với em bị cắt hẳn bởi mẹ anh sẽ nghĩ “ cả tháng con trai không nhắn tin cho mẹ thế mà cứ nhắn tin suốt cho bạn”. Một ngày vài tin nhắn vội vã và em chẳng thể nhắn tin hay gọi điện cho anh trước. Anh sợ mẹ. Em nghe nói bác bị đau dạ dày, em lại tìm giúp vài bài thuốc, vài chỗ khám nhưng rồi anh cũng chỉ cảm ơn em hờ hững.
Ngày hội trường hay đi chơi gặp bạn bè anh, khi họ hỏi về em, câu cửa miệng bao giờ cũng là “ bạn thôi, yêu gì đâu”. STT của anh trên fb thì lúc nào cũng là “ tớ làm gì có ai, đang đợi đằng ấy”. Khi em thắc mắc thì anh bảo thỉnh thoảng đùa chút thôi có gì đâu mà làm ghê thế.
Người yêu cũ của anh đòi quay lại. Chị ấy đến phòng trọ của anh chơi và ngủ lại. Chị ấy ôm anh ngủ, khóc rấm rức cả đêm trên vai anh. Tuyệt nhiên chuyện đó em không hề biết cho đến khi bạn anh buột miệng kể cho em nghe. Lúc đó, em nghe rõ tim em vỡ choang. Khi em hỏi, anh bắt đầu kể rằng chị ấy uống rượu say và như thế chứ anh không làm gì họ. Sự mù quáng lại làm em tin anh lần nữa.
Mọi thứ lại đến khi, em trao thân em cho anh trong một sự “ vô tình” của anh. Em hoảng loạn khi thấy máu ra nhiều quá. Em sợ và khóc. Nhưng anh không vì điều đó mà nói yêu em lấy một câu. Chỉ là “ xin lỗi cậu, tớ làm khổ cậu rồi. Nhưng cậu yên tâm, giờ có nhiều người không quan trọng chuyện đó đâu.” Em cứ thế mà im lặng cho qua mà không biết mình đang che giấu một bí mật động trời.
Sau đó, sau ngày hôm đó, em mặc nhiên trong đầu mình, giờ em chẳng còn đủ tư cách để yêu một ai cả, ngoài anh. Em chăm anh, lo cho anh hơn chính bản thân mình. Anh kêu thiếu khẩu trang, em chạy đi mua cho anh dùng. Anh kêu đói, em lại gạ gẫm anh đi ăn hay làm đồ ăn mang tới. Anh mệt, em lại cố gắng làm anh vui. Anh giận dỗi, em lại xuề xòa dỗ dành. Dường như, công việc của em hiện tại chỉ có vậy và thế giới của em chỉ có anh và anh thôi. Em cứ như thiêu thân, lao đầu vào anh, mặc kệ trời đất, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Em không dám đặt lịch đi chơi với bạn, không dám đi đâu xa căn phòng trọ nóng nực và nhỏ bé chỉ đơn giản vì em sợ anh muốn đi đâu đó vào thời gian ấy mà em không hủy được.
Nhóm bạn em tổ chức đi Hải Phòng chơi mấy ngày. Em cũng hào hứng định đi khi chúng nó rủ rê hết mức, nịnh nọt đủ kiểu. Nhưng anh sốt. Em lưỡng lự lừng chừng và cuối cùng em quyết định ở nhà. Sợ anh chẳng tự nấu ăn được, em gọi anh qua nhà, nấu cho anh ăn, mua thuốc và canh giờ gọi anh dậy uống. Rồi anh cũng đỡ hơn trước.
Anh có nhớ khi anh được nhận vào LO làm việc không? Anh vui mừng thông báo cho em. Em lại xem là làm sao để khi phỏng vấn được nhận, nói chuyện như thế nào. Anh cảm ơn em trong hào hứng. Bấy nhiêu thôi, đủ để em thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Chúng ta bên nhau – dù em hiểu nó mong manh như thế nào. Mình quan hệ và chính thức anh bắt em uống thuốc. Em giật mình hoảng sợ không dám uống vì em biết nó hại như thế nào. Nhưng vì anh, em vẫn làm. Chẳng phải lần đầu tiên mà còn có những lần sau nữa, chỉ vì anh muốn tốt cho em, vì anh sợ bác vì anh còn cả tương lai phía trước. Rồi có lúc chưa thấy em đến ngày, anh mua que thử thai cho em. Vậy đó, em thử xong mà thấy thở phào nhẹ nhõm rằng chẳng có gì. Vậy mà anh, đòi em mang tới tận nơi cho anh xem “ anh muốn chắc chắn rằng không có gì, chẳng biết được thế nào đâu.” Tim em lần nữa đau thắt lại. Tại sao anh không tin em? Trong mắt anh, em chỉ đơn giản là một đứa thấp kém đến thế sao anh? Nhưng em lại nén nước mắt lại, tự dặn lòng mình “ ừ, bây giờ ai chẳng thế!”
Ngày trước khi em xuống trường bắt đầu kì học mới, anh nhắn tin cho em. Một sự thật mà em cảm giác mình bị đánh giá quá thấp. “ bố mẹ tớ và cả chị gái tớ không thích cậu. Tớ biết cậu tốt, cả đời này chẳng có ai tốt với tớ như cậu đâu nhưng hãy cho tớ thời gian. Tớ nhớ cậu nhưng không đủ để lên đó thăm cậu, tớ thích cậu nhưng chẳng thể đủ để gọi là yêu. Nếu từ giờ đến hết năm học này, tớ có thể tìm được cảm giác đó với cậu thì tớ sẽ bất chấp tất cả để cưới cậu.” Đêm hôm đó, em khóc như một sự đổ vỡ nhưng em vẫn đứng dậy, vẫn tin vào một điều gì đó dù em biết, chẳng thể quá nổi 1% cho sự thành công.
Bạn em chẳng thích anh và vì muốn bảo vệ anh, em rời phòng trọ với nó mà chuyển sang một căn phòng chung nhà trọ với anh. Em báo cho anh tin đó. Trước sự hoan hỉ của em, anh lạnh lùng và khó chịu. Anh không thích em sang đó. Có vẻ như sự tự do của anh bị kiềm lại. Anh ra điều kiện với em “ cậu không được xuống phòng tớ chơi, lúc nào lên được, tớ sẽ lên chơi với cậu. Không được quá gần gũi với hai thằng phòng tớ.” Em gật đầu vội như vớ được phao. Em đến đó, anh thường lên phòng em ngủ rồi ăn uống cùng em. Đơn giản vì ăn ở phòng phải chia tiền, còn lên nhà em, mọi thứ luôn có sẵn. Nhưng anh chỉ thích độc chiếm mình anh một căn phòng đó. “ tớ lên thì không có Việt Anh ( bạn ở cùng và cũng là bạn thân) và nó lên thì không có tớ”. Em cũng đồng ý chẳng suy nghĩ gì.
Chị gái anh lại muốn anh chuyển về sống chung với chị. Anh qua đó ở và có lẽ chúng ta lại một lần nữa gián đoạn. Điều gì anh cũng sợ chị. Chị không cho nhắn tin, chị không cho đi chơi, chị không cho đủ mọi thứ. Đến cả khi, em đi về muộn, nhắn tin cho anh yên tâm nhưng không được, em chỉ gọi và anh mắng em “ cậu có biết vì cậu mà chị L mắng tớ không? Chị bảo gọi gì gọi giờ nửa đêm này? Mà tớ đã dặn cậu là đừng có gọi rồi?” . Em tự hỏi, nếu em không về an toàn, anh có lo không? Tại sao lúc em nói em không có xe về, em đang đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt lúc 22h30 anh không ra đón đơn giản vì sợ chị? Hay trong mắt anh, một con bé mất đi cái trinh trắng rồi thì chẳng còn thằng nào nó thèm muốn? Rồi em im lặng, giấu cái suy nghĩ đó trong thâm tâm của chính mình.
Sinh nhật em. Đơn giản, anh tặng em một cái cốc sứ. Em chẳng cảm giác khi nhận nó. Chẳng phải vì em chê nó đâu mà vì em nghĩ nó chẳng còn phù hợp với con bé 22 tuổi như em. Nhưng em lại bao biện cho anh “ bởi em là đứa chẳng thiếu thứ gì và thích gì là em có được thứ đó”. Anh đưa em đi chơi và em lại mời anh ăn. Chỉ cần thế thôi cũng đủ rồi. “ tớ up ảnh của mình lên cậu nhé” “ sinh nhật cậu, tớ cho cậu up nhưng bỏ những cái ảnh thân mật và đừng tag tên đấy. À nhớ chặn chị L đi không chị ấy lại ý kiến”. Em làm theo ý anh như thế. Chỉ cần thế là em đã đủ vui rồi.
Giáng sinh. LO có chương trình tặng cốc. Anh nói anh muốn có một cái cốc như thế. Vậy là, em mua hai suất ăn ở đó rồi cho bạn em hết, chỉ để lấy cái cốc cho anh. Mình có cốc đôi đó anh. À, “ thắt lưng của tớ bị đứt rồi ấy, định hôm nào đi tìm cái khác.” Em lại vội vàng tìm mua cho anh ở shop anh trai em hay mua. Vậy đó rồi cũng quen. Anh còn nhớ cái áo đôi của mình không? Một đôi đó nhưng chẳng lần nào mình được mặc với nhau. Đơn giản, vì anh sợ.
Có một hôm, chị gái anh gọi điện cho em. 20h
Chị : em đang ở đâu thế? Gần nhà em có chợ không? Tìm mua hộ chị cái chân giò chị nấu thịt đông cho thằng em trai chị với.
Em: chị ơi, chân giò thì mua buổi sáng chứ giờ tìm thì em không biết mua ở đâu đâu ạ.
Chị : mày cứ ra mấy chợ gần nhà ấy, nó họp chiều kiểu gì chẳng có. Chỗ Dương Quảng Hàm ấy. Rồi đạp xe mang xuống BigC cho chị nhé. ( chị ấy bán hàng ở BigC)
Em : trong BigC không còn hàng thì em sợ bên ngoài hết rồi. Em cũng không khéo chọn, em sợ không ngon đâu chị ạ.
Chị: thì cứ mua đi ( cáu). Đừng có bảo nó ( em trai chị) là chị nhờ mày mua không nó lại cằn nhằn chị.
Em: chị à, em...
Chị: thế nhé. ( cụp máy).
Và lúc đó anh chứng kiến toàn bộ. Anh cáu và lấy điện thoại của em nhắn tin cho chị. Chị giận dữ nhắn tin lại “ em loanh quanh lắm, em làm được thì bảo làm được, không làm được thì bảo không làm được. Em không giúp thì thôi, để chị nhờ người khác”. Em chỉ nhìn anh, chẳng nói lời nào. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng em ra về.
Mùa đông tới, từ khi mình quen nhau tới giờ cũng đã ba mùa đông anh nhỉ? Năm nào, em cũng đan khăn cho anh, đan nhiều đến nỗi anh để chật cả hòm. Em cứ học được kiểu đan khăn nào là lại mày mò, lại ngồi học đan để anh có nhiều khăn dùng. Dù không khéo nhưng khăn em đan đủ để anh không phải xấu hổ. Anh hay bị ho mùa hè nên em đan cho anh một chiếc mỏng anh dùng không bị nóng. Vậy rồi thành quen...
Dường như, khi con người ta bị bỏ rơi quá nhiều thì sự thiếu vắng sẽ chẳng còn là quan trọng nữa. Em thường tự làm mọi thứ hơn là nhờ đến anh. Bởi khi nhờ anh, anh sẽ lại lưỡng lự, lại xem xét. Tiền. Thời tiết. Công việc. Học hành. Mà những gì em nhờ, chẳng bao giờ nó quá sức của anh. Anh cứ xem mình có bị ảnh hưởng gì không, có liên quan gì không, có mất gì không. Nhiều khi, anh còn bảo em nhờ người khác rồi vui vẻ vì điều đó. Một thói quen và em dần tự làm một mình...
Ngày anh đi học, tối anh đi làm. Một tuần, em chẳng bon chen nổi trong cái lịch của anh. Anh cứ bận rộn, cứ quay cuồng như thế đến chẳng thèm quan tâm xem em đang làm gì, em nghĩ gì, em ốm ra sao. Câu cửa miệng luôn là “ cậu mua thuốc mà uống” trong khi em sốt chẳng ra khỏi cửa được chứ nói gì đến đi mua. Rồi những khi quan hệ mà chưa thấy em đến ngày, anh sốt ruột chỉ quan tâm xem em bị chưa, thế nào. Sẽ thở phào nhẹ nhõm khi em bị rồi.
Bên anh mà anh chẳng dám đi Royal chơi, chẳng dám đi BigC mua đồ với em vì chị gái anh sẽ cứ đảo vị trí làm liên tục ở một trong hai nơi đó. Anh sợ chị nhìn thấy, sợ chị nghĩ anh đi chơi, đi tiêu tiền hoang phí. Khi em rủ anh đi được thì anh lại ra điều kiện với em. “ đừng có chụp ảnh ở đó, tớ không thích”. Em đồng ý mà nhìn bạn em chụp với nhau, em cũng thèm muốn như thế nhưng em quá quen với việc không được chụp ảnh rồi.
Mọi thứ, đều có sự chịu đựng của nó. Anh quá quen với sự xuất hiện và yêu chiều của em. Anh quá yên tâm rằng em chỉ có mình anh thôi. Anh quá tự tin rằng, ngoài anh ra, em chẳng thể yêu thêm một người nào khác. Phải, đúng là như thế đấy anh. Cho tới một ngày...
Anh nói với em về câu nói của mẹ anh. “ mày đừng lằng nhằng với nó nữa. Không thích thì thôi hẳn đi. Bố mẹ không bao giờ đồng ý nó đâu. Không cẩn thận, nó lừa mày thì mất hết tương lai sự nghiệp con ạ. Nó yêu mày chắc cũng vì cái hộ khẩu Hà Nội thôi”. Em suy sụp hẳn. Em không ngờ, có một ngày em bị nói một câu như thế. Em đã trả lời anh, ngắn gọn thôi “ tớ không phải như thế” rồi em tắt máy trốn về nhà. Gia đình em bình yên như thế, chẳng có so đo chuyện tình cảm không đâu, chẳng có ai tính toán từng tí một để sống như nuốt máu nhau đến thế. Tiền đối với gia đình em chỉ là một thứ công cụ để dùng chứ không phải mạng sống như gia đình anh. Mẹ anh – bác chỉ muốn anh lấy được một cô vợ sinh ra trong một gia đình giàu có và có điều kiện và có thể lo được cho anh một công việc trong nhà nước. Có lẽ, vì điều đó nên mẹ anh có suy nghĩ đó về em. Em không trách vì em nghĩ, bác không biết và em cũng chẳng có quyền được trách bác. Đơn giản, bác đang bảo vệ con mình thôi mà.
Em lẳng lặng làm mọi thứ một mình với yêu thương từ bố mẹ. Giảng viên của em nói rằng “ là con gái hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Vì lấy người yêu mình, mình sẽ có quyền đòi hỏi thứ mình thích”. Em đã nghĩ vậy nhưng em không từ bỏ anh. Em muốn năm cuối đại học của anh sẽ trôi qua đẹp đẽ chứ không tệ hại và tổn thương dù anh chỉ biết nói mồm “ tớ có lỗi với cậu nhiều lắm”.
Ngày anh chụp ảnh kỷ yếu. Dù chưa một lần trong đời em biết thế nào chụp kỷ yếu nhưng khi em xin đi, anh một mực không cho. Và kết quả cuối cùng là “ tớ đi cùng xe với lớp, lớp thuê xe nên cậu lên sợ không tiện.” Em im lặng và ở nhà. Sau ngày đó, khi gặp lại em, mọi người lớp anh đều thắc mắc “ sao hôm ấy không đi với nó? sao không đi với lớp chị? Hay lại giận nó à?”. Em im lặng phủ nhận, chẳng lẽ lại đưa ra lý do kia sao? Không, hình ảnh của anh trong mắt người khác luôn được anh nuôi dưỡng cẩn thận vô cùng.
Em bị bệnh. Cũng nặng và em biết chắc anh có liên quan 50%. Em chỉ đề nghị anh đưa em đi khám bệnh, đi cùng em thôi nhưng anh từ chối “ tớ ngại lắm, cậu rủ ai đi”,” chỗ đó khám bệnh con gái, tớ vào đấy cứ làm sao ấy.” Em hẫng, hẫng vô cùng. Em mệt mỏi khi cứ phải cố gắng và gồng mình lên như thế. Rồi em quyết định không đi nữa.
Anh tìm đến em trong một ngày đầu năm. Em gặp anh, mình nói chia tay nhau. Một kết quả mà em chẳng bất ngờ và dường như còn cần phải cảm ơn anh vì điều đó. Anh đến, vẫn bản nhạc đó, vẫn tự nhiên mở cửa vào phòng em như ngày trước nhưng em thì chào đón anh như một lẽ rất bình thường. Anh nói, câu chia tay chua chát nhưng em dửng dưng. Em nghe anh nói hết lời, nước mắt em lăn dài nhưng em không khóc vì đau đớn hay hoảng sợ mà khóc vì một điều gì đó thanh thản nơi trái tim, một sự giải thoát cho chính bản thân em. Anh khóc, anh xin lỗi, anh chúc em hạnh phúc. Mọi thứ em nghe hết và nhớ hết nhưng nó chẳng còn làm tim em rỉ máu như trước bởi nó bây giờ đã chai sạn rồi anh ạ. Em chỉ muốn nói với anh rằng, em đã từng thích anh rất nhiều, em đã làm rất nhiều việc vì anh – những việc mà chẳng phải ai khi yêu cũng làm được và đến giờ phút này, khi người nói câu chia tay không phải là em thì em nghĩ, mình nên buông tay anh, không níu kéo hay van xin gì cả. Em đủ tư cách để làm việc đó, với một người như anh bởi em xứng đáng có được bình yên, được yêu thương chứ không phải là vì anh muốn như thế. Hai năm – quãng thời gian chẳng dài và cũng chẳng ngắn để nói là gắn bó, em đã nhắm mắt cho qua, đã đâm đầu vào anh như thiêu thân, đã tin tưởng và chờ đợi sự thay đổi và lớn lên của anh nhưng dường như em đã phí công rồi. Em chỉ nhắc anh “ cuộc sống còn rất ít người ngu dại như tớ. Chẳng có ai để cậu làm vậy rồi im lặng ra đi như tớ đâu. Vậy nên, đừng hại thêm bất kì ai nữa. Cậu yêu ai, cậu hãy bảo vệ lấy họ chứ đừng để gia đình cậu, đặc biệt là bác và chị L bắt nạt hay lợi dụng họ. Lấy rồi còn ly hôn được chứ đừng nói là quá khó. Con gái sinh ra đã khổ rồi. Dù sao cũng gửi lời cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều vì đã cho tớ đủ mạnh mẽ để bước tiếp, đủ dửng dưng để bỏ cậu và đủ yêu thương để trân trọng những gì tớ đã và đang có trong tay”.
Khi em cầm kết quả khám bệnh trên tay, em chỉ nhắn tin cho anh “ xin lỗi tớ đi!” và anh nhắn lại “ tại sao tớ phải xin lỗi?”. Em bàng hoàng, chẳng lẽ em lại nói ra cái sự thật đó. Rồi em gạt anh đi, em hiểu rằng, dù rằng là hai năm hay mười năm thì người đó chẳng bao giờ yêu em. Cái tình cảm người ta có chỉ là sự ích kỷ bản thân, ích kỉ vô cùng. Là họ yêu chính họ nhiều hơn em, là sự sợ hãi, là sự trốn tránh trách nhiệm. Làm sao em có thể lấy một người mà em phải lấy tấm thân của em ra để mua chuộc, lấy thân em mà bảo vệ mà chở che.
Và một ngày, sau cái ngày chia tay đó một tháng, anh nhắn tin cho em bâng quơ. “ sáng mai tớ định về quê, không có ai đưa ra bến, định bảo cậu sang ngủ cùng rồi mai đưa tớ ra bến xe”. Em cười, một nụ cười chua chát. Anh nghĩ sao mà lại nói với em câu đó vậy? Anh nghĩ giờ chúng ta là gì của nhau sao? Là người yêu hay chỉ là những đứa qua đường không hơn không kém thế? Em chẳng buồn rep nhưng chắc anh cũng chẳng nhận ra cái tồi tệ trong con người mình đâu.
Đơn giản, vì anh đã dạy em đủ mạnh mẽ để từ bỏ một người như anh!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký