ông bà xưa có câu "xa mặt cách lòng". trc đây c từng tin khoảng cách k là gì cả, chỉ là vài trăm km thôi nhưng mà cuối cùng cs vốn phức tạp sẽ tự đẩy nhau ra xa. chị k muốn bi quan hóa cho vấn đề của e nhưng đó là thực tế. phải biết chấp nhận. tuy nhiên cũng nên tin một chút vào chữ duyên. nếu đủ duyên đủ nợ thì khoảng cách k là gì cả.
em cứ khóc cho nhẹ lòng, đừng cố gắng kiềm chế. nhưng khóc chứ đừng bi quan bi lụy. bởi em còn sống cuộc đời của em nữa, em gái!
e cảm ơn anh longtracan, chị moc, mà "thử " e là sao anh longtracan, e muốn b đó ở lại b đó có trách e không, b đó về nhà làm sẽ được ở gần ba mẹ hơn, b đó nói làm ở bdương bị nhiều chuyện chi phối anh chị ơi...
kêu bạn đó tung đồng lên và xem lúc đồng tiền sắp rơi xuống bạn đó muốn đi hay muốn ở.
với lại bạn nên hỏi bạn đó có tự nguyện ở lại hay không, mắc công sau này hối hận lại đổ lỗi cho mình.
đã làm thì không được hối hận, nếu hối hận thì đừng làm...
em cứ khóc cho nhẹ lòng, đừng cố gắng kiềm chế. nhưng khóc chứ đừng bi quan bi lụy. bởi em còn sống cuộc đời của em nữa, em gái!
với lại bạn nên hỏi bạn đó có tự nguyện ở lại hay không, mắc công sau này hối hận lại đổ lỗi cho mình.
đã làm thì không được hối hận, nếu hối hận thì đừng làm...
chuyện "yều tinh" tiến triển tốt chứ bạn :)