Nhật ký của anhanh
anhanh viết vào ngày 27.08.2015
...
Thế giới này thật rộng lớn, lớn đến nổi mình ra đường là cứ có cảm giác mình vô hình, không tồn tại, chẳng có nơi nào thuộc về m, lớn đến nổi, mình chỉ muốn quay về nhà bên người thân thuộc. Đi chùa, cảm thấy bình an lắm, nhưng xen vào đó là cảm giác buồn, xin lỗi Thùy Anh, m dẫn bạn đến nơi khiến b nhớ về quá khứ đầy sóng gió, xin lỗi Thùy Anh, m làm b khóc, xin lỗi nha, quá khứ buồn, xin hãy quên đi, hoặc nhớ đến để cố gắng cho hiện tại, tương lai, chứ đừng bi lụy như vậy. Mình không chi tiêu nhiều, chi tiêu nhiều cảm thấy có lỗi với gia đình lắm, cs mà tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm vậy, cuộc sống của mình là như vậy đó, ai nói m tiết kiệm quá cũng không sao, mình quý tiền, nhưng mình cũng ghét tiền lắm, giá như giờ có thể tự nuôi bản thân, mình sợ mình là gánh nặng của người khác, mình sợ vì m ng khác phiền lòng. Mình sợ nhiều thứ lắm, chỉ có khi bạn đó ở bên mình m mới thôi sợ hãi, nhưng b đó hay tự dưng đi lắm, như mất tích vậy, không nt nữa, m biết tìm bạn ở đâu, không làm phiền bạn nữa, m cũng sẽ mất tích luôn. Tự bản thân, vẽ, học bài lúc buồn Thùy Anh nha, vẽ đi, lúc vẽ đầu óc trống rỗng thôi suy nghĩ, mình sẽ tìm cách an ủi bạn, dù sao cũng phải sống cho hết cuộc đời này, đến khi nào ông Trời gọi b đi thì ra đi. Nghĩ thoáng lên. Những tin nhắn của bạn, mình nhớ lại, đau lòng lắm bạn, đừng nói yêu mình nữa. Nghe nhạc, đi ngủ nha, lấy sức mai bước tiếp, cái sự học quan trọng lắm, mà cũng không quan trọng, nếu có duyên với nghề, nghề gắn liền với nghiệp không bỏ mình đi, tình yêu cũng vậy, hết duyên hết nợ sẽ kết thúc, không thèm buồn đâu, cứ cố gắng, cứ yêu chân thành. À, khi thắp nhang, mình có cầu nguyện cho bạn với mình ^__^ cầu nguyện cho gđ m vs bạn có sức khỏe, hạnh phúc... Mình chỉ nghĩ đến gia đình mình và bạn...Buồn đến nổi, nhìn cái lá, nhìn hàng ghế đá cũng buồn, tủi thân, mình có cảm giác mất bạn như mất cả thế giới này. Chắc là m ms yêu lần đầu nên mới vậy phải không, nhiều cảm xúc quá, chắc tại vì tình yêu ảo, rồi cũng qua thôi. Mình lo lắm, m phải đối mặt, mình không giả giọng được, m nói giọng này học sinh tiểu học ở đây nghe có hiểu không, mình muốn về địa phương dạy à, ở vùng sâu, vùng xa càng tốt. Luyện chữ, mình tập viết bảng, chữ cũng có phần tiến bộ so vs mình. CÓ PHẢI MÌNH CỐ GẮNG RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ỔN KHÔNG? :D Ông Trời sẽ không phụ lòng người. Mình chỉ muốn ở phòng thôi, b cùng phòng m nói: "cuộc sống của bà buồn tẻ quá" mình quen rồi, cứ giấy, bút chì, tẩy, bảng con, mình có thể vui suốt ngày. Mình vẽ không đẹp, nhưng rất thích vẽ, nếu cháu mình sau này thích làm gì, m sẽ cho cháu mình học cái đó, học đàn, học múa, học hát,... thích vẽ giống mình, m sẽ dạy hoặc cho cháu đi học...con người mà, không cần nhiều tiền đâu, chỉ cần làm được điều mình thích, phải có đam mê...nhìn kia, ai cũng có một cách hưởng thụ cuộc sống riêng, đừng nghĩ những người sôi nổi, nghe nhạc rock, đi đây, đi đó... ms biết hưởng thụ. :) Bibi HoaThuyTinh, m nt với bạn đó đã nha, mới nt có vẻ nhạt nhẽo, nt lâu lâu ms cao trào thôi :D chúc HT T buổi tối vui vẻ... Nghe không khí có vẻ buồn buồn...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký