Nhật ký của vna
vna viết vào ngày 13.06.2009
anh yêu em nhất

Em đã từng là vợ!
Và em đã từng là người tình! Có một điều chắc chắn, đó là không vợ nào muốn chồng có người tình! Và không người tình nào muốn mình được yêu ít hơn vợ!

Có thể trên thực tế, họ đang cùng nhau chung chia một (hoặc vài) người đàn ông, nhưng đàn bà khác đàn ông ở chỗ, không ai trong số chúng em (dù có thể nói ra thành lời, nhưng thâm tâm luôn luôn đi ngược lại) công nhận rằng chúng ta chỉ là những mảnh ghép (có thể lớn, có thể nhỏ) trong đời nhau!

Đàn ông luôn phân biệt được điều đó, rằng những tham lam tài lộc, công danh, yêu đương, dục tình... hoàn toàn có thể là những thứ... không liên quan!

Vợ là để tề gia, chăm sóc con cái, cơm ngon canh ngọt! Người tình tri kỷ cho đời sống tinh thần và thể chất được cải thiện và viên mãn! Và “em út” là để cho cuộc sống có những phút thăng hoa vui vẻ! Những mảng miếng ấy tuyệt nhiên không cần (và rất không nên) va chạm với nhau! Thế nhưng trí óc phức tạp và nhằng nhịt của đàn bà từ ngàn đời nay (bất chấp hàng triệu bài học tình ái qua các thời kỳ) tuyệt nhiên không chịu chấp nhận điều giản đơn ấy.

Chúng em luôn có cách để tự dối lừa mình, cho mình một lý do để tin tưởng vào một tình yêu tuyệt đối, tin tưởng rằng mình được yêu và sở hữu tuyệt đối, và một trong những cách dễ dàng nhất để làm được điều đó - là gán cho người đàn ông những đức tính thủy chung, phóng khoáng và si tình đầy tốt đẹp mà họ không hề có!

Em gọi đó là bản năng đàn bà! Mê cuồng! Điên dại! Thứ tha! Khờ khạo!... Thức tỉnh!
Để rồi quay lại từ đầu. Một vòng tròn đi qua hàng triệu triệu năm. Với hàng tỉ trái tim và nước mắt đàn bà!

Người thiếu nữ 16 bước vào giấc ngủ với những cơn mơ nhiều hoa hồng và mây nắng. Xứ sở bạch mã hoàng tử sẽ tự tìm đến với mình, và chỉ cần một cái nắm tay là thuộc về nhau mãi mãi. “Happy Ending” luôn là hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Không “người thứ ba” (thứ tư, năm... hay vài trăm), không những cơn say nắng rình rập, không sẻ chia ái tình (và cả tiền bạc). Tuyệt đối. Đẹp. Và Hoàn hảo.

Rồi cuộc sống đôi lứa ập đến với đầy đủ dư vị lẫn phũ phàng của nó. Bắt đầu từ đây, bản năng đàn bà dạy cho họ rằng cách duy nhất để tồn tại - đó là tự lừa dối mình, với một câu thần chú đơn giản, được thốt ra từ miệng người đàn ông: “Anh yêu em, NHẤT”.

Không có gì là vô điều kiện, nhất là một câu thần chú kỳ diệu giúp trái tim đàn bà ấm nóng thổn thức và xao động. Với người vợ, sau tất cả những cửa nhà gọn gàng, cơm ngọt canh ngon, con cái khỏe mạnh, họ hàng hài lòng... thì cơn choáng váng sau khi biết chồng có “mèo” bên ngoài hẳn là một cú sốc “không đỡ được”! Người vợ ngã quỵ! Người vợ buồn thảm! Giấc mơ hoàng tử bạch mã với cái nắm tay thay vàng đá trong một sát na tan nát nhanh hơn cả sóng xô lâu đài cát.

Hiện thực rụng rơi với muôn nghìn câu hỏi “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, rằng “phải tại em đã yêu anh không đủ?”, “tại em vụng về không biết cách cư xử?”, “tại em không giữ gìn nhan sắc nên không còn hấp dẫn được anh?”...

Những cuống cuồng níu kéo, hay những điên dại ghen tuông... Dù dưới thể thức nào, thì cũng có chung một đáp số: giữ người đàn ông ở lại với gia đình! Có bao nhiêu % phụ nữ dám dứt tình chỉ vì chồng trăng gió? Con số quá nhỏ ấy có lẽ chẳng đủ để đàn bà học cách yêu mình hơn!!!

Cú sốc ban đầu qua đi! Thời gian xoa dịu nỗi đau và sự nghi ngờ! Rồi cú sốc thứ 2, thứ 3... đến! Người đàn bà học một bài học mới, hay bản năng đàn bà khát khao một tình yêu tuyệt đối chủ động đánh lừa tâm thức bằng một biện pháp mới: không là “duy nhất”, mà chỉ còn là “nhất”. Gì cũng được! Miễn là “nhất”! Rằng “dù anh có lang bang đến thế nào, nơi anh luôn luôn muốn quay về là chỗ ở bên em. Anh yêu em, NHẤT”.

Chẳng phải cái “nhất” đó đã được chứng minh bằng thực tế sao, rằng các đấng ông chồng (danh từ, thì hiện tại tiếp diễn) dù đã, đang, và sẽ luôn luôn có người tình, vẫn giữ thân xác mình ở bên vợ nhiều nhất (sau những cuộc nhậu tơi tả đến tả tơi, sau những cuộc yêu đương bên ngoài đến rộc rạc, sau những hoang tàn cạn túi và cạn sức). Và như thế, dịch ra thành thông điệp “Yêu vợ, NHẤT”.
...
Người tình - từ này được dùng đúng nghĩa, bỏ qua mọi khái niệm vụ lợi bạc tiền của mối quan hệ giới tính mà người ta thường liên tưởng khi nghĩ tới một người đàn ông có vợ và một người đàn bà. Người tình trong câu chuyện của em yêu người đàn ông (không) của cô ta. Yêu thực sự.

Dĩ nhiên, đã chấp nhận là người tình, thì việc phải chung chia một người đàn ông là điều tất lẽ dĩ ngẫu!

Người đàn bà chấp nhận hoàn cảnh, nhưng bản năng đàn bà trong mỗi chúng em luôn đi ngược lại thực tế hiển nhiên đó. Bất cứ khi nào bước vào mỗi cuộc yêu, đàn bà luôn mơ đến một kết nối dài lâu, một ngôi nhà, những đứa trẻ, những bữa ăn chiều rộn rã và gối chăn ấm sực giữa đêm gió buốt đông tàn...

Và sự nồng nhiệt trong việc chia sẻ chăn gối của người đàn ông thường gây cho người tình của anh ta ảo giác hoang tưởng cao, rằng giấc mơ đó sẽ có ngày trở thành sự thật. Cũng với câu thần chú nhàm chán nhưng hiệu quả mà người đàn ông khôn ngoan luôn biết sử dụng: “Anh yêu em, NHẤT”.

Truyện “Người tình” của Janusz L.Wisniewski, nhà văn nổi tiếng người Ba Lan, có đoạn viết: “Anh gọi cho tôi vào buổi sáng, vào ban ngày, thỉnh thoảng thậm chí cả vào ban đêm và nói bằng một giọng hưng phấn không thể kìm nén: "Em nghe đây, anh có chuyện này phải nói với em ngay lập tức"...

Với tôi, cho đến cuối đời, không một "Anh yêu Em" nào có thể thay thế. Tôi hiểu rằng điều đó quan trọng với anh như thế nào, bởi có một lần trong quán bia, tôi tình cờ được chứng kiến anh tranh luận gay gắt với một người bạn về đề tài “phản bội bắt đầu từ lúc nào?”.

Tôi hãnh diện khi nghe anh nói rằng phản bội bắt đầu khi mà lẽ ra vợ phải là người đầu tiên mà ta muốn nói một điều gì đó quan trọng thì ta lại "khát khao được nói ngay lập tức với một người phụ nữ khác" và "để phản bội, hoàn toàn không nhất thiết phải ra khỏi nhà, vì chỉ cần có điện thoại hay vào mạng là đủ"!

Tất nhiên, những Người tình hiện đại không bao giờ chỉ là tri kỷ tinh thần hay đồng cảm tâm hồn, những người đàn ông có vợ không thừa thời gian trốn nhà (hoặc ăn cắp giờ cơ quan) để đi đọc sách, ngắm hoa, hay hít thở hương thơm cà phê với một phụ nữ khác. Mục đích của họ rất rõ ràng, không lung lạc, không khoan nhượng.

Nhưng bản năng đàn bà với cái ước vọng mù quáng về một tình yêu tuyệt đối ở Người tình lại dẫn họ tránh xa khỏi thực tế đó, đưa lối đến chỗ: “vì nhiều ràng buộc, vì hoàn cảnh chưa cho phép, vì... nên chúng ta chưa thể ở bên nhau. Anh ở bên Vợ. Nhưng mình mới là người anh ấy Yêu nhất, khao khát nhất, cần nhất, nghĩ đến nhiều nhất, muốn được sống cùng nhất”...!...

Và Người tình - dù ít hay nhiều - cũng sẽ mất thời gian cho cơn mơ hoang đường ấy.
...
Cuộc sống nửa hiện đại nửa phong kiến của những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 cấy mầm vô vàn tư tưởng nửa phong kiến nửa hiện đại trong giới đàn ông. Những phong kiến tuyệt đối trong cách coi vợ (và cả người tình) là đồ sở hữu trọn vẹn, và những hiện đại tuyệt đối về khả năng nắm bắt, cập nhật và áp dụng khoa học tiên tiến trong việc sử dụng và hướng dẫn sử dụng những biện pháp tránh thai mới nhất.

Đàn ông có trí tuệ mẫn tiệp tuyệt vời trong việc phân biệt rõ ràng mảnh ghép nào để sử dụng cho mục đích nào trong cuộc đời mình. Không nhập nhèm, không chồng chéo.

Và em gọi đó là người đàn ông tỉnh táo hoàn hảo!
Bản năng đàn bà từ hàng triệu đời nay vẫn hướng bọn em về một mái ấm thực sự là của mình, với một tình yêu tuyệt đối, và trong mọi hoàn cảnh - vẫn có cách để tin rằng Anh yêu em, tuyệt đối. (Dù thực sự nghĩa của hai từ “Nhất” và “Tuyệt đối” chẳng hề là giống nhau!).

Em đã từng là vợ. Em tin rằng anh yêu em, tuyệt đối.
Và em đã từng là người tình. Em tin rằng anh yêu em, tuyệt đối.
...
Nhưng nếu không là vợ!
Không là người tình!
Thì em nhận ra một cách rất rõ ràng, rằng anh (các anh) chỉ yêu chính mình thôi!

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
485 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 485 khách