Nhật ký của peheo170890
peheo170890 viết vào ngày 09.06.2011
the day you went away !!!
Đã lâu rồi không onl trên HTT. Từ cái ngày hôm ấy thì tôi đã cảm thấy chẳng còn muôn quan tâm tới bất cứ điều gì diễn ra xung quanh. Một cảm giác chán nản bao chùm lấy đầu óc tôi, mặc dù tôi cũng đã cố gắng gạt bỏ tất cả những gì không nên và không đáng để tôi nhớ. Tôi biết tôi cần phải bước tiếp con đường mà tôi đang đi nhưng tại sao tôi không có dũng cảm để dối diện với những thứ mà tôi đang phải gánh chịu. Rất nặng nề, rất đau, rất buồn và rất hụt hẫng. Tôi cũng tìm quên bằng cách vùi đầu vào những việc mà trước đây tôi vẫn thích nhưng không thể nào quên đi được. Từng lời nói, từng hình ảnh của quá khứ luôn ập đến mỗi khi tôi nhìn thấy những thứ liên quan tới nó, tôi tự hỏi những thứ gì thuộc về quá khứ ấy có đáng cho tôi mất thời gian để mà nhớ mà chờ đợi hay không??? Một quá khứ cũng đẹp đấy, cũng hạnh phúc đấy nhưng khi nó ra đi thì sao nó lại trở thành nỗi đau trong lòng tôi như thế. Tôi muốn hận, muốn ghét nó lắm nhưng sao tôi không làm được, không thể nào làm được. Nếu biết trước được rằng yêu sẽ đau khổ và mất mát như thế thì tôi nhất định sẽ không yêu đâu, bây giờ thì tôi cũng đã biết cảm giác yêu là như thế nào. Tôi không còn hy vọng vào thứ gọi là tình yêu ấy nữa. Nó quá xa vời với người không được bình thường như tôi. Tôi đã từng căm ghét bản thân mình, tại sao tôi không được giống như người ta,sao tôi không khỏe mạnh và có thể làm gì mình thích như người ta chứ. Và giờ, tôi biết tôi cần phải sống cho bản thân tôi trước, và tiếp theo là vì gia đình tôi, trong lòng tôi chẳng còn chỗ dành cho một người nào đó trên đời này. Mất niềm tin, mất hy vọng có thể bi giờ nó làm tôi luôn có cảm giác chán nản, hụt hẫng nhưng theo thời gian thì những điều đó dần dần sẽ tan biến. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ tìm lại được chính tôi, tôi của cái ngày mà chưa có cái quá khứ ấy. Ngang tàn, bướng bỉnh, lạnh lùng và bất cần. Đã bao đêm tôi suy nghĩ và biết mình rất ngốc, ngốc khi cứ chờ đợi một thứ không phải là của mình, nhưng không hiểu sao vẫn luôn hy vọng nó quay trở lại bên mình. Tôi từng rất ghét cái câu gọi là "chờ đợi" nhưng ghét của nào trời trao của nấy. Chờ đợi làm tôi thấy lãng phí thời gian nhưng bây giờ thì tôi đã biết chờ đợi từ lúc nào không hay, dù biết có chờ cũng vẫn chỉ là vô ích. Nhiều khi, tôi tự hỏi rằng: có thể nào khi tôi nghĩ về anh anh có đang nghĩ về tôi hay không? Có không nhỉ??? Tôi cũng biết xung quanh con người ấy có rất nhiều người con gái tốt hơn tôi về mọi mặt, nhưng tôi không buồn vì những điều đó, tôi chỉ cảm thấy buồn khi mình trao tình cảm không đúng người. Nhưng thôi, dù gì thì tất cả cũng đã trôi qua 1 cách êm đềm, tôi cũng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi cần 2 chữ "bình yên".
Cảm nhận
Gởi bởi smile_tear vào ngày 10.06.2011 13:42:41
Đừng bao giờ đuổi theo "cái bóng" của quá khứ mà hãy bước qua "cây cầu" của hiện tại. Theo thời gian, những kỹ niệm chỉ là dĩ vãng...!
Jacob.
Gởi bởi quangdai vào ngày 12.06.2011 14:14:50
có những thứ mình ko bao giờ quên dc, nhưng hãy để nó tồn tại như 1 kỷ niệm khi mình nhớ về nó chứ ko phải niềm đau mà mình muốn quên đi :D, chúc bạn vui nhazzz :D
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
137 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 137 khách