Nhật ký của trinanguyen
trinanguyen viết vào ngày 06.03.2011
Nothing...
Kể từ lúc đến melbourne sống tại nhà chị 2, mình có một cảm xúc thật lạ. Tại sao mình có 1 cảm giác thật xa lạ với chị 2. Thật sự thì mình không biết chị 2 có phải chị ruột của mình hay không nữa?. Cứ ngày qua ngày chị 2 cứ kiếm hết chuyện này đến chuyện khác để moi móc, cãi nhau với mình. Kết quả sau những trận cãi đó là sự im lặng của mình và câu nói đuổi mình ra khỏi nhà của chị 2.
Mình cứ nghĩ sống ở 1 thành phố xa lạ, chỉ có chị 2 là người thân duy nhất, nên cho dù có bất cứ chuyện gì, chị 2 có chửi mắng hay trách móc mình như thế nào mình cũng im lặng không cãi lại. Nhưng sao khó quá. Chị 2 bỗng dưng nghiện cờ bạc, rồi vay nợ khắp nơi chỉ để đáp ứng cho cơn nghiện bài bạc của chị.
Sau mỗi lần thua bài là chị 2 lại về nhà tìm cớ để mắng chửi mình, hay cãi nhau với anh rể cũng đem mình ra trút giận. Đã nhiều lần mình có ý định chuyển ra ngoài sống. Nhưng với 1 du học sinh như mình thì còn bao nhiêu là thứ phải lo, nên mình đành nhịn cho qua chuyện. Mỗi tháng mình vẫn đóng tiền nhà cho chị 2 điều đặng, đồng thời cũng phãi làm hết công việc nhà chỉ trừ việc nấu nướng vì mình không được khá lắm trongn công việc này, vậy mà không hiểu sao chị 2 vẫn cảm thấy khó chịu với mình và xét nét trong từng cái ăn cái mặc của mình. Trong khi bé hoàng em chồng của chị cũng là du học sinh, nhưng lại chỉ đi học rồi về nhà, không làm gì cả mà chỉ cũng chẳng thèm ý kiến gì.Thật chẳng hiểu ra làm sao...!
Nhưng hôm nay chị 2 lại kiếm chuyện với mình, mình đã trốn trong phòng và khóc, khóc thật nhiều. Chẳng hiểu chị 2 nghĩ gì, hôm nay mình phải làm bài tập mà thầy giao cho, nên từ chối đi chơi theo lời rủ của chị 2, chỉ có như vậy mà chị 2 lại chửi mình thậm tệ. Chị đuổi mình đi và còn nói mình có thái độ như vậy giống như thái độ của người dưng đối xử với chị, không có tình nghĩa chị em gì hết và cứ thế chị 2 lại lồng lộn chửi bới mình giống như 1 người bị lên cơn với những từ ngữ thật khó nghe. Mình cũng chẳng muốn để tâm, nhưng chị cứ đứng ở ngoài cửa chửi vào làm mình chẳng thể nào tập trung vào học được. Bây giờ mình chỉ còn cách là tìm nhà để don đi thôi.
Ở thành phố Melbourne này mình đã thấm thía được 1 điều tình thân là như thế nào, người ta có câu :" 1 giọt máu đào hơn au nước lã", nhưng ở cái thành phố này thì:" 1 giọt máu đào y chang như 1 au nước lã." thấm vào người lạnh tê tái. Cha mẹ thì cũng chẳng mấy khi liên lạc với mình, hay có những khi nhớ nhà mình gọi điện thoại cho cha mẹ cũng chẳng ai thèm nghe máy của mình, mình cũng chẳng hiểu nỗi về người thân của mình. Ngay từ khi học cấp 2 thì mình đã tự kiếm trường mà học và thuê nhà sống ở nhà đứa bạn thân ơ tpHCM. Tiền sinh hoạt mỗi tháng mình cũng tự kiếm, thật chẳng ra làm sao cả. Tư dưng sao thấy bản thân mình chẳng có thứ gì ra hồn, đôi khi có suy nghĩ nếu mình lìa bỏ thế giới này chắc cũng chẳng ai bận tâm làm gì.
Nhưng rồi khi thấy những đứa bạn mình vẫn hăng say làm việc và học tập ở nơi này, thì mình lại không muốn từ bỏ và cứ tiếp tục cố gắng để sống thật tốt. Nhưng mỗi con người đều có 1 giới hạn, và có lẽ sẻ có một ngày mình cũng sẽ có mức chót. Khi mà sức chịu đựng của mình đến giới hạn thực sự thì mình sẽ rời khỏi thế giới tẻ nhạt của mình. Ngày đó chắc cũng sắp đến gần rồi.
Mình cứ nghĩ sống ở 1 thành phố xa lạ, chỉ có chị 2 là người thân duy nhất, nên cho dù có bất cứ chuyện gì, chị 2 có chửi mắng hay trách móc mình như thế nào mình cũng im lặng không cãi lại. Nhưng sao khó quá. Chị 2 bỗng dưng nghiện cờ bạc, rồi vay nợ khắp nơi chỉ để đáp ứng cho cơn nghiện bài bạc của chị.
Sau mỗi lần thua bài là chị 2 lại về nhà tìm cớ để mắng chửi mình, hay cãi nhau với anh rể cũng đem mình ra trút giận. Đã nhiều lần mình có ý định chuyển ra ngoài sống. Nhưng với 1 du học sinh như mình thì còn bao nhiêu là thứ phải lo, nên mình đành nhịn cho qua chuyện. Mỗi tháng mình vẫn đóng tiền nhà cho chị 2 điều đặng, đồng thời cũng phãi làm hết công việc nhà chỉ trừ việc nấu nướng vì mình không được khá lắm trongn công việc này, vậy mà không hiểu sao chị 2 vẫn cảm thấy khó chịu với mình và xét nét trong từng cái ăn cái mặc của mình. Trong khi bé hoàng em chồng của chị cũng là du học sinh, nhưng lại chỉ đi học rồi về nhà, không làm gì cả mà chỉ cũng chẳng thèm ý kiến gì.Thật chẳng hiểu ra làm sao...!
Nhưng hôm nay chị 2 lại kiếm chuyện với mình, mình đã trốn trong phòng và khóc, khóc thật nhiều. Chẳng hiểu chị 2 nghĩ gì, hôm nay mình phải làm bài tập mà thầy giao cho, nên từ chối đi chơi theo lời rủ của chị 2, chỉ có như vậy mà chị 2 lại chửi mình thậm tệ. Chị đuổi mình đi và còn nói mình có thái độ như vậy giống như thái độ của người dưng đối xử với chị, không có tình nghĩa chị em gì hết và cứ thế chị 2 lại lồng lộn chửi bới mình giống như 1 người bị lên cơn với những từ ngữ thật khó nghe. Mình cũng chẳng muốn để tâm, nhưng chị cứ đứng ở ngoài cửa chửi vào làm mình chẳng thể nào tập trung vào học được. Bây giờ mình chỉ còn cách là tìm nhà để don đi thôi.
Ở thành phố Melbourne này mình đã thấm thía được 1 điều tình thân là như thế nào, người ta có câu :" 1 giọt máu đào hơn au nước lã", nhưng ở cái thành phố này thì:" 1 giọt máu đào y chang như 1 au nước lã." thấm vào người lạnh tê tái. Cha mẹ thì cũng chẳng mấy khi liên lạc với mình, hay có những khi nhớ nhà mình gọi điện thoại cho cha mẹ cũng chẳng ai thèm nghe máy của mình, mình cũng chẳng hiểu nỗi về người thân của mình. Ngay từ khi học cấp 2 thì mình đã tự kiếm trường mà học và thuê nhà sống ở nhà đứa bạn thân ơ tpHCM. Tiền sinh hoạt mỗi tháng mình cũng tự kiếm, thật chẳng ra làm sao cả. Tư dưng sao thấy bản thân mình chẳng có thứ gì ra hồn, đôi khi có suy nghĩ nếu mình lìa bỏ thế giới này chắc cũng chẳng ai bận tâm làm gì.
Nhưng rồi khi thấy những đứa bạn mình vẫn hăng say làm việc và học tập ở nơi này, thì mình lại không muốn từ bỏ và cứ tiếp tục cố gắng để sống thật tốt. Nhưng mỗi con người đều có 1 giới hạn, và có lẽ sẻ có một ngày mình cũng sẽ có mức chót. Khi mà sức chịu đựng của mình đến giới hạn thực sự thì mình sẽ rời khỏi thế giới tẻ nhạt của mình. Ngày đó chắc cũng sắp đến gần rồi.
Cảm nhận
Gởi bởi mouse_love_rice vào ngày 07.03.2011 02:32:31
bạn thật tội nghiệp nhưng bạn ơi. bạn hãy cố lên bạn nhé, bạn có thể đi du học chứng tỏ tương lai phía trước của bạn đang rất tốt đẹp. dù không nhận được sự ấm áp từ gia đình nhưng....à bạn hãy nghĩ đến người bạn đời sau này của bạn sẽ là người thật tuyệt vời, và cả những đứa con kháu khỉnh và đáng yêu sau này của bạn nữa. hãy vì họ mà cố gắng sống và vươn lên bạn nhé. và còn có mình nữa nè, mình sẽ chúc phúc cho bạn thật nhiều.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký