Nhật ký của bubu
bubu viết vào ngày 20.05.2009
Hãy để lòng mình thanh thản, đừng tự làm khổ mình vì những chuyện đã qua...
Thời gian vẫn cứ trôi đi cho dù hiện tại là hạnh phúc hay bất hạnh...
*
Tới giờ phút này, nó vẫn chưa biết rõ bản thân đã thật sự chấp nhận những gì đã xảy ra hay chưa, nó sợ, sợ việc tự mình đánh lừa chính những cảm nhận của mình.
*
Nó bắt đầu sợ "yêu".
Nó bắt đầu thiếu "niềm tin".
Có lúc nó thật sự hoang mang trước nhiều thứ, giữa thực tại và quá khứ cứ đan xen nhau. Có lúc nó chợp mắt định ngủ thiếp đi thì những hình ảnh cứ hiện ra đến nỗi nó phải mở tròn mắt ra để không thấy những hình ảnh đó nữa.
Nó cố ngăn cản nỗi nhớ trong tim nó, nó cố loại bỏ những "vật dụng" liên quan tới quá khứ.
Nhưng cuối cùng nó vẫn không tìm được cho mình sự thanh thản...
Vẫn có lúc nỗi đau dằn xé tim nó, đau lắm, và chỉ biết bật khóc trong đêm tối.
*
Nó bắt đầu lên kế hoạch những gì mình phải làm trong thời gian sắp tới. Có lẽ nó đang muốn mình bận rộn, để không suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ nó chưa thật sự tìm ra lối thoát thật sự cho mình, có lẽ nó vẫn còn đang trốn chạy theo một cách nào đó...
*
Và giờ nó sẽ không trốn chạy nữa, mỗi lần nhớ nó sẽ nhớ, nó sẽ không vứt bỏ quá khứ nữa, và rồi tự nhủ lòng "Hãy để lòng mình thanh thản, đừng tự làm khổ mình vì những gì đã qua..."
*
Tới giờ phút này, nó vẫn chưa biết rõ bản thân đã thật sự chấp nhận những gì đã xảy ra hay chưa, nó sợ, sợ việc tự mình đánh lừa chính những cảm nhận của mình.
*
Nó bắt đầu sợ "yêu".
Nó bắt đầu thiếu "niềm tin".
Có lúc nó thật sự hoang mang trước nhiều thứ, giữa thực tại và quá khứ cứ đan xen nhau. Có lúc nó chợp mắt định ngủ thiếp đi thì những hình ảnh cứ hiện ra đến nỗi nó phải mở tròn mắt ra để không thấy những hình ảnh đó nữa.
Nó cố ngăn cản nỗi nhớ trong tim nó, nó cố loại bỏ những "vật dụng" liên quan tới quá khứ.
Nhưng cuối cùng nó vẫn không tìm được cho mình sự thanh thản...
Vẫn có lúc nỗi đau dằn xé tim nó, đau lắm, và chỉ biết bật khóc trong đêm tối.
*
Nó bắt đầu lên kế hoạch những gì mình phải làm trong thời gian sắp tới. Có lẽ nó đang muốn mình bận rộn, để không suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ nó chưa thật sự tìm ra lối thoát thật sự cho mình, có lẽ nó vẫn còn đang trốn chạy theo một cách nào đó...
*
Và giờ nó sẽ không trốn chạy nữa, mỗi lần nhớ nó sẽ nhớ, nó sẽ không vứt bỏ quá khứ nữa, và rồi tự nhủ lòng "Hãy để lòng mình thanh thản, đừng tự làm khổ mình vì những gì đã qua..."
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Mình cũng đã từng mất niềm tin, đã từng sợ yêu nên hiểu cảm giác này của bạn.Nhưng trước hết hãy vững tin vào bản thân mình bạn nhé.Hi vọng 1 ngày gần nhất, bạn sẽ tìm lại được niềm tin và tình yêu thật sự của mình!Luôn vui bạn nhé!