Nhật ký của mouse_love_rice
mouse_love_rice viết vào ngày 03.02.2011
Violet
"Anh à! Anh đừng đi anh nhé, và nếu anh phải đi em sẽ chờ anh trở về". Đó là những câu nói em rất muốn nói với anh nhưng chẳng bao giờ nói được thành lời. Tình yêu ấy đến với em thật bất ngờ và khi em biết được em cần anh cũng là lúc anh phải ra đi. Em biết rằng nếu để anh đi rồi em sẽ đau lắm, đau lằm anh à. Nhưng em vẫn không không thể mở miệng lên tiếng giữ anh ở lại.
Anh gọi cho em, em buồn em chẳng bắt máy. Vì em biết em sẽ buồn hơn nếu nghe thấy tiếng anh.
Em gọi cho anh thì không liên lạc được. Anh giận em phải không anh. Chắc anh giận em vì em quá bướng bỉnh, quá tự cao. Em biết chứ nhưng em vẫn không thể lên tiếng giữ anh lại. Em phải làm sao đây hả ạnh
Em chỉ có thể yên lặng nhìn anh ra đi mà chẳng làm gì.
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa?
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này?
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh?
Chưa bao giờ em thấy màu tím buồn như thế này anh ạ.
Anh gọi cho em, em buồn em chẳng bắt máy. Vì em biết em sẽ buồn hơn nếu nghe thấy tiếng anh.
Em gọi cho anh thì không liên lạc được. Anh giận em phải không anh. Chắc anh giận em vì em quá bướng bỉnh, quá tự cao. Em biết chứ nhưng em vẫn không thể lên tiếng giữ anh lại. Em phải làm sao đây hả ạnh
Em chỉ có thể yên lặng nhìn anh ra đi mà chẳng làm gì.
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa?
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này?
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh?
Chưa bao giờ em thấy màu tím buồn như thế này anh ạ.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký