Nhật ký của xalohp1994
xalohp1994 viết vào ngày 22.10.2010
...

cứ viết rồi lại xóa, vậy là tôi biết tôi nên chôn dấu nỗi buồn của mình đi là vừa. tôi sẽ không nhắc lại nó, tôi sẽ cho nó lướt nhẹ qua tâm trí tôi. :) chà, nếu bây giờ là 5h tôi sẽ đi bộ ra cánh đồng ngồi. Ngồi trên bệ cống thoát nước cùng con cún con của tôi. ngồi cùng cún để cho cún cắn chân, xem cún chạy nhảy, cún gặm cỏ sẽ giúp tôi vui, giúp tôi cười, giúp tôi quên... con cún đó là do Thư, đưa bạn khá thân trong lớp tặng đấy. con cún đen thui 1 màu, mõm dài, chân ngắn nhìn hay hay. ngày đầu tiên đón cún về nhà, nó nhút nhát cứ chui tịt vào gầm bàn, tối đến thì lại cứ đòi chạy ra ngoài ngõ. dù mấy chị em không ngừng vuốt ve, không ngừng nịnh cho ăn, mà nó cứ phớt lờ... đó là do nó cũng như bao con chó khác muốn sống bên mẹ, bên cạnh đàn của nó. thấm thoắt cũng được 1 tuần, bây giờ con cún sống quen với gia đình tôi rồi mọi người ạ. nó quấy kinh khủng, có sở thích cắn chân người bằng mấy cái răng mới nhú và đặc biệt là sở thích gặm cỏ. hehe. có nó gia đình tôi nhộn lên hẳn, thật thú vị.

1 khoảng thời gian dài tôi không ra quán nét. trong khoảng thời gian đó tôi không biết anh chị chủ quán gặp vấn đề. 2 người đều là dân 9x, sống thử với nhau đã 1 năm. họ yêu nhau tha thiết và có trách nhiệm với nhau. anh Long chủ quán còn nuôi chị ăn học chứ. vậy mà không biết do đâu, vào đúng ngày 20-10, anh bảo tôi là chị đã chia tay, quyết định xa nhau mãi mãi. thật là tội nghiệp anh quá. nhưng mà cũng phải hiêu, cuộc tình kiểu như vậy khó mà bền lắm.

hôm nay gặp ức chế vì bị bao nhiêu đưa trong  lớp hiểu nhầm, khóc đau cả mắt, nhưng không sao, ngày mai trời lại sáng. mà sao tôi k chịu tiếp tục sống khép mình với lớp, thay vào đó lại đứng ra giải quyết 1 vụ đánh nhau to như thế. lúc đó nhìn tôi thật mạnh mẽ vậy mà cuối cùng lại khóc vì những lời nói, những ánh mắt dò xét, khinh thường. tôi nghe lời anh Vương, cố ngăn chặn các hành vi bạo lực, dùng lời nói và nhờ người lớn giải quyết. lại nhắc lại chuyện buồn rồi, ngốc quá.

 

 

Cảm nhận
Gởi bởi smile_tear vào ngày 28.10.2010 09:32:31
Anh sẽ không sao mặc dầu có đôi lúc anh rơi vào trạng thái vô thức...! Anh rơi vào trạng thái ấy để tìm lại cho mình sự thanh thản, tình yêu vào con người, vào cuộc sống...! Có nhiều khi, ta làm cho ngươi, cho đời một việc tốt nhưng người thì lại không hiểu ta và có khi, người lại chỉ trích và tỏ ra thái độ vô ơn với ta...! Nhưng còn đời thì ngược lại... Đời sẽ trả lại cho ta một cách xứng đáng với những gì ta đã làm... Và dường như tự nhiên thường thích " tặng" cho ta những " tảng đá" nặng nề để thử sức ta vác được bao xa và bao lâu... Và, có khi, tự nhiên thường đem sự đau khổ, thất bại, mất mát đổ lên nhiều người, để thử trong bao nhiêu người rơi vào nghịch cảnh ấy có thể đứng dậy và đi tiếp !
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
59 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 59 khách