Thành viên
playboy_pro15
Họ tên
khocvitien khocvitien
Ngày đăng ký
16.01.2012
Ngày sinh
20.07.1995
Giới tính
Nữ
Yahoo
YM: quancui_aorach_phongcachpro007 quancui_aorach_phongcachpro007
Avatar và blast

sao post truyện lên mà k thấy nhỉ? ai biết chỉ với. T chỉ mới tham gia vào thôi, k rõ lắm

Hoạt động của playboy_pro15
  • @playboy_pro15: "Nếu anh thật sự yêu em...Hãy đến đây thực hiện lời thề khi trước...Anh đã nói" ANH YÊU EM".........................
    ............................................" VA CHẠM".............................................
    Ngày đầu chuyển trường,nó ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa xe ô tô.Trời hôm nay âm u lạ thường, phù hợp với tâm trạng nó.Con đường đến trường băng ... ngày 16.01.2012 01:38pm
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
"Nếu anh thật sự yêu em...Hãy đến đây thực hiện lời thề khi trước...Anh đã nói" ANH YÊU EM"......................... ............................................" VA CHẠM"............................................. Ngày đầu chuyển trường,nó ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa xe ô tô.Trời hôm nay âm u lạ thường, phù hợp với tâm trạng nó.Con đường đến trường băng ngang ...
Lưu bút
Do playboy_pro15 gởi ngày 16.01 01:38pm
"Nếu anh thật sự yêu em...Hãy đến đây thực hiện lời thề khi trước...Anh đã nói" ANH YÊU EM".........................
............................................" VA CHẠM".............................................
Ngày đầu chuyển trường,nó ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa xe ô tô.Trời hôm nay âm u lạ thường, phù hợp với tâm trạng nó.Con đường đến trường băng ngang một dãy dài đầy hoa phượng, nó ghét cay cái màu hoa ấy, màu gợi lại bao cay đắng hận thù trong nó về một mối tình tan vỡ...RẦM...Chiếc xe phanh gấp làm nó ngã nhào ra trước,cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Cô chủ?Cô không sao chứ ạ?". Anh vệ sĩ luống cuống nhảy xuống đỡ nó lên.
"Nè!Ông kia.Đi xe kiểu gì vậy.Đụng gãy mông tôi rồi" Tiếng một thanh niên trẻ xuýt xoa.
" Tôi xin lối.Thành thật xin lỗi " Ông tài xế cuống quít.
_"Hừ.Bộ tưởng xin lỗi là xong à? Xin lỗi mà có tác dụng.trên đời này cần quái gì luật pháp?".
À. Thì ra là ăn vạ.Nó đã quen với mấy cảnh này rồi.Không phải trên ti vi, mà trong cuộc sống. Thử hỏi có biết bao người từng liều mạng tông vào xe nó.Vô ý có. Mà cố tình cũng không thua.Rút cục là muốn vòi vĩnh ít tiền tiêu xài của mấy người giàu,mà mấy người giàu, đâu ai ưa phiền phức? Quẳng cho họ vài đồng coi như làm từ thiện cho xong.
"Này". Nó gọi ông tài xế"Đưa cho hắn ít tiền rồi đi mau,trễ giờ rồi". Nó tiến về cửa xe,liếc xéo cái tên ăn vạ ấy. Trông cũng đẹp mã sành điệu, chắc là bọn ăn chơi, hết trộm được tiền của bố mẹ,nên mới bày trò. Nó cười khẩy quay đi.
" Chú em,thành thật xin lỗi,có gì cầm đỡ đi khám, bao nhiêu đây chắc cũng đủ". Ông tài xế đặt vội xấp tiền vào tay hắn,trở về xe.
Hắn cau mày, thật sự giận dữ. Lần đầu tiên, hắn bị sỉ nhục như thế, dù hắn chả tốt đẹp gì, nhưng cũng không đáng để con nhỏ tiểu thư kia lên mặt như vậy. Nụ cười khẩy đó, hành động này,rõ ràng ám chỉ hắn ăn vạ. Được lắm, ông cho biết tay. Đoạn, hắn bước nhanh đến của xe, chui vào trong. Hắn trừng mắt nhìn nó, gằn từng tiếng:"Bộ nhà cô giàu lắm à?"
Nó hất nhẹ cằm, đưa tay lên gối, lạnh nhạt đáp: " Giàu"
Ồ.Hắn tức khí,chìa xấp tiền ra trước mặt nó:"Tiền này phải do cô làm ra không?"
"Không". Nó đáp gọn lỏn."Sao?Không đủ à?Hay muốn thêm?Bao nhiêu.Cho số cụ thể đi"
"100 tỉ"Hắn nạt.
Cái gì?100 tỉ á?Bộ mông hắn làm bằng vàng chắc.Ăn vạ thì cũng có chút tự trọng chứ.À mà đã ăn vạ rồi thì cần gì tự trọng.Nhưng nó chưa thấy ai trơ trẽn như hắn.Nó nhếch mép:"Đừng có thấy tôi dễ dãi mà lấn lướt. Ăn vạ thì cũng giữ chút tự trọng để sống cơ..........".BỐP. Nó đưa tay lên sờ mặt.Hắn dám tát nó.Mặt hắn hằn đỏ, hắn gằng từng tiếng:"Cô không làm ra tiền.Tiền là của ba má cô, đừng ỷ giàu mà tự phụ. Đồ ranh con, cô cũng chỉ là Cặn..... Bã.......".Hắn kéo dài hai từ cặn bã đầy mỉa mai. Nó tức khí đưa tay lên sờ mặt, ba má nó còn chưa động tay vào nó, hắn là cái thá gì cơ chứ. Nó vung tay lên cao, nhưng sức con gái yếu đuối không giúp nó trả được thù.
"Đừng ỷ giàu rồi muốn đánh ai thì đánh.Đem mấy đồng bạc lẻ này về bố thí cho ba má cô đi.Tạm biệt...À không.Vĩnh biệt".Hắn quăng sấp tiền lên ghế, hiên ngang bước ra ngoài, đắc ý nháy mắt với tên vệ sĩ đứng như trời trồng.Mặt nó tím ngắt, nối xúc phạm danh dự làm nó điên tiết. Và một lối cũ của người giàu.Giận cá không được đành phải chém thớt.Nó tát mạnh vào mặt anh vệ sĩ:"Đồ đần.thấy nó làm gì tôi không hả?Còn đứng đực ra đấy à.Đồ vô dụng".Anh vệ sĩ đau lắm, nhưng không dám hé nửa lời, nó là chủ, nó có quyền.
"Về nhà".Nó hét lên.
"Ơ.Không đi..."
"TÔI BẢO VỀ"
Chiếc xe quay bánh, trở về con đường cũ mới đi.Nó nhìn anh vệ sĩ, thấy anh ta khép nép, lòng nó cũng nguôi đi phần nào, nó biết nó có lỗi, nhưng lòng tự trọng của một người chủ không cho phép nó cất lời xin lỗi, mà dù nó có xin lỗi, cũng có ai tin nó đâu, người ta sẽ nghĩ nó giả tạo. Nó cười, cười cho cái nỗi khổ con nhà giàu của nó. Và nó lại nhớ về anh- cái tên khốn đâm sau lưng nó, nhớ về con bạn thân nó hằng tin tưởng, lại cho nó 1 vố thật đau. Nó chợt nghĩ "Nếu nó nghèo, anh và nhỏ ấy sẽ bên cạnh nó mãi chăng?". Gợn buồn, sóng mũi nó cay cay...
Hắn đạp vi vu trên đường, cứ nghĩ đến gương mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt của con nhỏ, hắn sướng rơn.Nhưng nghĩ cũng tội, có lẽ hắn không nên ra tay đánh nó, đại trượng phu, đâu bao giờ ra tay với nữ nhi. KHÔNG.Hắn làm đúng, ai bảo con nhỏ chua ngoa quá làm chi, hơn nữa, hắn mới 19t, đâu hẳn là trượng phu.
À mà hình như...nhỏ đó...mặc bộ đồng phục trường hắn???
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
230 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 230 khách