Lưu bút
mệt mỏi quá đi mất.....!
Không být tại sao mà mấy ngày hôm nay mình lại như thế này nữa, phù.....
Trên đời này … có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất …
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả … cho đi mà người ta chẳng buồn nhận …Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa ..
bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó …
Thật sự bản thân mình đang nghỉ gì đây nữa.................mệt mỏi thật đấy
Đã có lúc phủ nhận NÓ...............
Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng …
Rằng người ta thích mình …
Để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá …
Có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình …
Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn …
1 câu hỏi quan tâm ..
1 vài cử chỉ biểu hiện …
Mình cũng nghỉ NÓ sẽ là bến bờ cho mình nghỉ ngơi.........Khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng …
Tưởng rằng NÓ sẽ là nơi vững chắc để mình ấp ủ trái tim nhỏ bé này cơ chứ
Nhưng tất cả cũng chỉ là do chính bản thân mình nghỉ ra mà thôi............
Để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận …
Những thứ đó những điều đó chỉ là do mình tự viết ra.........
Tự dựng nó thành 1 kịch bản hoàn hảo............
Và mình là người được hưởng ảnh phúc đó............
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông …
Khi thấy người ta quan tâm tới người khác …
Nhắc nhiều tới người khác …
Đùa cợt với người khác …
Và đôi khi vô tình người đó gọi nhầm tên mình bằng tên người khác..............
Trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội …
Chắc chẳng bào giờ mình với tới được cái hạnh phúc đó đâu..............
Có những khi muốn quen 1 người khác …
Muốn yêu 1 người khác …
Để xóa đi hình ảh người đó trong tâm hồn đi.........
Nhưng không được........
Tại mình đơn phương mà...........
Không být từ khi nào nhỷ...........
Chúng ta quen biết nhau đã được bao lâu rồi nhỉ?
Chắc có lẽ anh không nhớ phải không?
Chúng ta đã quen biết nhau được gần 2 năm rồi !
Gần 1 năm được ở chung dãy nhà trọ với anh.
Trong một năm đó, chúng ta đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm, vui có, buồn cũng có nữa, không
biết anh có còn nhớ những kỷ niệm ấy không ?
Mệt thật đấy dừng lại thôi càng nói càng đau hay sao ấy.........!
Nói 1 cách khác … yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình … 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua … chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn …