- Chị ơi, em muốn đọc Đoremon!
- Chị, em muốn Conan cơ!
- Chị, kiếm cho em truyện Nguyễn Nhật Ánh!
- Chị ơi, cho em miếng dán giống bạn kia đi chị. Cho em chơi đất sét nữa nha!
Những tiếng trẻ thơ í ới xung quanh m. Loạn cả lên nhưng vẫn vui. Chạy tứ phía, lấy cái này, lấy cái kia. Anh Hoàng leo như khỉ lên bàn để với cái đống hộp cacton chứa màu vẽ, giấy vẽ cho các bé, thằng nhóc Hưng chạy nhảy lung tung rồi đu lên cái xe đồ chơi khiến chị Thanh la oai oái. Mới vừa mở cửa thôi, các bé ùa vào, mãi sau mới ổn định trật tự đc. Đống sách báo chỉ đc 1 lúc là bị lục tung lên, m tìm, cố tìm cho đc cuốn Đoremon & Conan nhưng cuối cùng bó tay vì thật sự mất hết!!! K biết mất từ hồi nào mượn, cũng chả rõ đứa nào mượn nên đành chịu. Thế, dỗ ngọt nó đi tìm truyện kh đọc hay chơi tô màu. Phát hiện ra những đứa có tay nghề họa sĩ khá khẩm phết. M, anh Hoàng, Nguyên... ngồi quản tụi nó, la muốn rát họng, quậy I là ku Hưng, như 1 cái chợ. 16h thì bắt đầu xua chúng nó về phòng để cb dọn dẹp. Cái phòng, chưa đầy 1 tuần mà dơ thấy ớn luôn.
Rùi, coi, cái tủ truyện!! Muốn khóc thét. Báo chí rách toang toác mỗi nơi 1 tờ, mấy trang truyện Đoremon hay gì đó bị vứt linh tinh, phòng ốc thì đầy bụi. Mấy chị lớn đứng xếp hình để đưa trả về các bé ở phòng [ hình hôm đi ĐS]. Xua mãi mà chúng nó cóc thèm về phòng, tức, tính phết cho thằng Hưng mấy roi vì cái tội quậy, xong chui luôn xuống gầm bàn nấp dưới đó, xô đẩy bạn, la hét om sòm. Ặc. Anh Hề Si đô ngồi... đánh vần đọc mấy dòng thơ trên bảng [ dùng để dạy cho bọn nhóc ngày t6 trc]. Hic, công cuộc dọn dẹp bắt đầu. Ráng tống hết đống sách ra, phân loại rùi mới dám đẩy lên lại. Rủa, mấy cuốn Đoremon đẩy lên cao thế mà chúng nó cũng lấy hết đc. Trg lúc mọi ng đang ngồi vui vẻ, bỗng m thấy chị Trúc khóc, mắt đỏ hoe. Quay qua hỏi, đc biết phòng 8 chị có bé Minh bị yếu lắm, bs trả về. Bây giờ GĐ k có tiền thuê xe về. Mọi ng xúm lại bàn tán thử phương án giúp đỡ. Anh Tuấn P6 lơn tơn đi vô, bước ngồi tỉnh bơ, nghe chuyện cũng xụi lơ:
- Thử nói Gđ làm đơn xin hỗ trợ & gửi chị Oanh chưa?
- Rồi, mà chị Oanh cứ quên hoài nên đến giờ vẫn chưa đc giải quyết nữa. T6 này buộc phải đưa về mà...
- Chị, hay là m thử góp tiền của TNV?
- TNV đâu mà góp đủ đc em?
- Nhưng mà tiền xe hết bao nhiêu chứ?
- Mấy triệu lận. Về tới Cà Mau, xa quá!
Lại ngồi trầm ngâm. Cũng khó thật, TNV hnay k đông nên... Lo ngay ngáy. Trg lúc chị Trúc quay về phòng hỏi kỹ lại thì m bàn lén vs anh Tuấn, bảo hay là m hỏi thử bên xe Mai Linh coi giá vé có rẻ hơn k. Kết quả là 125k/ vé, chấp nhận đc. 2 vé là 250k, có thể thu xếp, gom góp k 1tr cho mẹ con bé Minh. Haizz, vậy, khi chị T quay về, mới thấy thất bại. Mẹ bé k chịu cho bé về dù bs đã nói rõ kết quả thế. Có lẽ còn niềm hy vọng nào đó. Đành chịu vậy. Đến t6 này bé k đỡ, cũng khó ra tay kịp. Nhức đầu thiệt. Thôi, cố lên bé M ơi. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Try to belive it!