Đêm sẽ trở nên không dài khi chồng chất lên đó là bao nhiêu suy nghĩ, muộn phiền...
Trong lòng chất chứa những nỗi buồn không tên, những tâm sự chưa nói được thành lời...
Sẽ rất buồn khi trong lòng đầy ắp những ưu tư, nhưng sẽ còn buồn hơn nhiều nhiều hơn nữa khi bản thân trở nên nhạt nhòa trước nỗi buồn của ai đó, của một vài người mà không thể làm gì được... Cũng giống như trong lời một bài hát... ta đứng trước mặt người cố gắng gọi thật to, cố với tay chạm vào... nhưng ta không làm được...
Trong cái thế giới này, cây ngay bị đốn trước, người ngay thì chết trước... càng muốn chống lại những cái làm bóp méo bản chất của bản thân càng làm bản thân thêm nhiều tổn thương hơn, cuộc chiến khó khăn nhất mà không mấy người làm được...
Bản thân em: Anh ak, em vẫn cứng đầu lắm, vẫn ương bướng lắm, vẫn hay cố tình làm những thứ mà dù biết rằng sau đó sẽ lại làm tồn hại đến bản thân mình. Hơn một năm qua, em đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ không cho em cơ hội.
- Gia đình không hiểu em, người thân không hiểu em, mọi người không ủng hộ em... Mọi người luôn đẩy em vào con đường mà em không biết phải đi như thế nào, phải cư xử ra sao... Điều đó buộc em phải lựa chọn làm một người không có nhà để về, buộc em im lặng... Ừ thì đó là lựa chọn của bản thân em, nhưng em muốn mọi thứ bình yên hơn mà thôi...
- Công việc là rào cản của em, em đã làm việc chăm chỉ, cố gắng nhiều... Vì em biết rằng công việc hiện tại không phải con đường dễ đi, cũng chẳng có con đường nào phía trước rộng mở. Em chấp nhận nó vì em không muốn tranh giành, không muốn những quyền lực không muốn biến thành những con người mà em xem thường đó... Em chỉ muốn một công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân, giúp đỡ một vài người, và có thể làm điều mình thích khi cần...
- Cuộc sống: là một chuỗi những ngày với bao nhiêu lo toan, suy nghĩ; có lúc em tự hỏi bản thân sao có thể cười tươi đến vậy để rồi chỉ vừa đóng cửa lại, giam mình giữa bốn bức tường em ngồi khóc một mình như đứa trẻ. Có những lúc trong lòng thật đau, thật khó chịu, nhưng có những lúc trống rỗng, không xác định được mình phải làm gì nữa. Quá nhiều lần em muốn từ bỏ, từ bỏ theo cả hai nghĩa!!! Nhưng em đã không làm như vậy... Vì dù muốn hay không em vẫn còn nợ gia đình; Vì em còn nợ anh lời hứa... Vì em... không muốn từ bỏ anh! :(
- Anh: Chính bản thân anh cũng có thể cho rằng em rất khờ... khi chọn anh! Em không hối tiếc, cũng không muốn thay đổi... Anh cộc tính, anh hay la em, hay quát em, hay biến mất mà không nói với em lời nào trong một thời gian dài, anh nói chuyện với bạn bè mà không để ý đến em, anh không trả lời tn, không nghe điện thoại của em... Những lúc đó trong lòng em buồn và tủi thân lắm chứ... nhưng em hiểu vì sao anh làm vậy, em tự tìm lý do cho anh, tự giải thích với bản thân mình... Anh luôn quan tâm em mà đúng không???!!! Anh đừng vội nói em tự làm khổ bản thân mình... Vì... Vì em không biết bản thân mình có phân biệt đối xử hay không... em chỉ muốn cái nắm tay của anh, cái ôm của anh, đôi vai của anh, lời động viên của anh, em chỉ chờ tin nhắn của anh, điện thoại của anh, chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn nói chuyện với anh lúc vui cũng như lúc buồn... chứ không phải là một người con trai khác... dù người đó có là ai đi nữa!!! Có lẽ anh hiểu được cảm giác cùng một câu nói của nhiều người nhưng chỉ muốn nghe từ một người...
Còn anh... anh ak, em không thể biết hết những gì đang xảy ra với anh, vì anh luôn nghĩ để em biết những điều đó chỉ làm em suy nghĩ nhiều hơn mà thôi, và vì quá xa em không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, em gần như là người sau cùng biết được mọi chuyện. Mỗi lúc nói chuyện biết anh buồn em chỉ muốn nói chuyện gì đó cho anh vui, nhưng em cũng chẳng biết phải nói gì nữa... Em là một người không tin vào tình cảm, em đã không tin bản thân mình rằng em có thể không thay đổi khi khoảng cách xa xôi đến vậy, nhưng em biết em làm được vì không ai có thể thay thế được vị trí của anh. Anh đang cười em đúng không? Lúc trước anh trêu em vì cái câu anh đọc được trong nhật ký "hay mình cưới nhau anh nhỉ?!", em hiểu rằng anh sẽ không đồng ý... :( Em sẽ kể anh nghe một câu chuyện cũ rích nhưng không phải là lời than van... Em sinh ra may mắn hơn nhiều người khác, đúng... Nhưng trong một gia đình không hạnh phúc... trong gia đình đó có sự tranh chấp, có sự phân biệt, có những oán hận thắng cả bản năng làm ông bà, cha mẹ... tuổi thơ là những tháng ngày với rất nhiều, rất nhiều điều mà em sẽ còn nhớ rất lâu!!! Hơn ai hết, em ước mình có một gia đình nhỏ của riêng em, hạnh phúc, sống yên bình, hòa thuận... Nhưng em không có tư cách nói ra câu để nghị đó... Và em cũng biết nếu có thể thì cũng sẽ rất khó khăn để mọi người có thể chấp nhận em! Anh ak, tất cả những điều đó đều không bằng em mong anh sống tốt, mong anh vui vẻ, mong anh kiên cường đi qua mọi khó khăn, vì nếu không phải là em... thì cũng sẽ có ai đó cần anh, cần đôi vai của anh, cần bàn tay của anh, cần anh nhiều lắm... Anh không lẽ loi hay phải đi một mình trên bất cứ con đường nào, vì nếu như có ít nhất thì vẫn có một người sẽ không bỏ anh đi...
Dù cuộc đời này có bạc với chúng ta ra sao, em vẫn có niềm tin chính mình làm chủ cuộc đời mình, mà điều kiện là chúng ta đủ sức đi tới đâu. Em tin anh, thật sự tin chứ không phải là một lời động viên đâu...
Cố lên nhé, anh của em...