Thành viên
fangtomastus
Họ tên
Le Phieu Du
Ngày đăng ký
11.05.2010
Ngày sinh
09.09.1986
Giới tính
Nam
Yahoo
YM: fangtomastus fangtomastus
Hoạt động của fangtomastus
  • @fangtomastus: "Vậy là cô và anh chia tay được gần 6 tháng. Cô không nhớ rõ là chia tay vào ngày nào. Với cô, chuyện đó không quan trọng và không cần thiết. Cô từng thấy nhiều người nhớ rõ cả ngày giờ, hoàn cảnh và nơi mà họ chia tay. Là ... ngày 18.05.2010 12:09pm
  • @fangtomastus: Trở về

    Hơn một tuần cái lạnh hanh hanh bao trùm miền Bắc. Mùa hè đã về thật rồi.
    Đêm qua nó đột nhiên ngủ ngon lành sau một tuần mất ngủ, nó mơ thấy tiếng nhạc rộn rã trong nhà thi hát đấu của giải sinh viên, rồi lại ... ngày 18.05.2010 12:05pm
  • @cobesieuquay203: alo..!minh lam quen em nhe'..! ngày 13.05.2010 10:06am
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Hơn một tuần cái lạnh hanh hanh bao trùm miền Bắc. Mùa hè đã về thật rồi. Đêm qua nó đột nhiên ngủ ngon lành sau một tuần mất ngủ, nó mơ thấy tiếng nhạc rộn rã trong nhà thi hát đấu của giải sinh viên, rồi lại thấy mình phóng ...
Lưu bút
Do fangtomastus gởi ngày 18.05 12:09pm
"Vậy là cô và anh chia tay được gần 6 tháng. Cô không nhớ rõ là chia tay vào ngày nào. Với cô, chuyện đó không quan trọng và không cần thiết. Cô từng thấy nhiều người nhớ rõ cả ngày giờ, hoàn cảnh và nơi mà họ chia tay. Là do cô vô tâm, hời hợt, trí nhớ cô tồi, hay vì tự nhiên như thế, cô cũng không rõ.Cô quen anh trong một dịp tình cờ và yêu anh như một lẽ tự nhiên. Lúc cô thấy chán nản và thất vọng nhất, anh là người đã lắng nghe, cho cô lời khuyên, an ủi và vỗ về cô. Cô yêu anh, bởi vì anh không giống như những người cô từng gặp. Cô vẫn tưởng tình yêu đầu đời đẹp và bền vững, trong mắt cô lúc ấy chỉ có một màu hồng hạnh phúc." Anh nghĩ thế..và có khi nào Cô sẽ là Anh..!
Cho đến một ngày...và Anh..!
- Em nghĩ mình nên chia tay. Như thế sẽ tốt hơn cho Anh.
- Cho Anh một lí do khác chính đáng hơn..
- Em cảm thấy mình không lo được cho A. E bận bịu với công việc và bạn bè. Anh không thể chăm lo cho em. E còn vướng bận chuyện gia đình. Vì chúng ta ở xa quá..lý do...

Anh lặng đi... Chẳng phải Anh ngạc nhiên vì lí do cô đưa ra, A có thể đoán được, nhưng Anh vẫn mong đó không phải là nguyên nhân chính để kết thúc tất cả. Anh nào bắt cô phải chăm lo. Có chăng là những lúc cô không nhắn một tin báo em về trễ. Anh nổi giận vì lo cho cô. Nhưng cái lo của a khiến anh bực bội, cô nghĩ a quản lý và kiểm tra cô. A cũng nào bắt cô lựa chọn giữa anh và gia đình. Và một người phụ nữ bản lĩnh sẽ biết dung hòa giữa tình yêu, gia đình, bạn bè và công việc. Anh biết việc đó không dễ, nhưng đâu phải là không làm được.

Anh từng nghĩ, cô và anh ở cách xa nhau mấy trăm cây số, nhưng chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau, chỉ cần luôn nghĩ về nhau, vậy là đủ cho một tình yêu bền vững. Cô cũng từng làm cô tin như thế. Cô cũng từng tiếp thêm sức mạnh cho Anh. Và, Anh đã tin mình làm được. Nhưng cho đến khi cô đưa ra cái lí do đó, cô mới hiểu rằng có một khoảng cách vô hình luôn tồn tại giữ hai người. Và nếu chỉ có một người cố gắng thu hẹp khoảng cách đó, đó chỉ là cố gắng vô vọng.

Thật sự thì Anh đã làm được, và ít ra Anh không thấy hối hận với bản thân mình. Anh vẫn yêu cô, tin cô. Nhưng cô lại không như thế. cô qua lại với người yêu cũ trong khi đang quen anh. cô biện hộ cho việc ấy rằng:

- Lúc đó là lúc khó khăn..một mình cô..nơi xa xôi
- Anh cười khẩy.

Từ giây phút ấy, niềm tin của anh đối với cô bắt đầu lung lay. anh đã hết lòng tin tưởng cô, Anh đã cố hiểu cho cô, đặt mình vào vị trí của cô để suy nghĩ. Nhưng niềm tin một khi đã sứt mẻ, biết sẽ khó có thể cứu vãn được.

Chấp nhận cuộc tình tay ba mà không phàn nàn...? Chẳng phải Anh hiền lành, nhu nhược hay yêu anh quá đỗi. Mà bởi Anh có lòng tự trọng, sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của bản thân mình, cô nghĩ anh chỉ nhầm đường chốc lát, và cô sẵn sàng đợi anh. Thế rồi cô và người ấy cũng chia tay.

- Sao hai người quay lại rồi lại chia tay?
- Vì không còn hợp như ngày xưa.
- Đơn giản quá anh nhỉ?
- Chẳng phải em nên mừng vì điều đó sao?

Cô nên mừng vì điều đó à? Anh không nghĩ thế. A sẽ vui nếu lí do chia tay của hai người đó là do "cô yêu anh". Đằng này, lí do ấy lại không liên quan gì đến Anh, vậy thì sao Anh lại vui? Vui vì rốt cuộc cô cũng quay lại bên Anh ư? Lòng A rộn lên đôi chút, nhưng là niềm kiêu hãnh thì đúng hơn. Chỉ có thế, không hơn, cũng không kém.

Không lâu sau, cô và anh lại chia tay bởi một lý do không còn gì chính đáng hơn: "Có thể cô yêu người con trai khác".

Ừ thì chia tay. Cô đã làm mọi việc có thể và bây giờ cô không thấy hối tiếc. Kết thúc một chuyện tình. Một chuyện tình mà cô cứ ngỡ như chuyện cổ tích mà anh và cô là hai nhân vật chính. Có lắm mơ mộng, lắm dự định cho tương lai. Nhưng sẽ chấp hết bởi người đã khơi ra nó. Anh sẽ để cô đến với người cần đến, người cô nghĩ có thể mang đến cho cô một tương lai tươi sáng, tương lai mà anh không thể mang lại cho cô. Có lẽ, hạnh phúc của anh là ở một người khác, không phải là cô. anh sẽ nghĩ đơn giản thôi: "cô không phải là một nửa của đời mình".
***

Sau khi chia tay.

Ngày thứ nhất...
anh thấy thật sự tồi tệ. Nước mắt A cứ rơi mãi vào trong tim khi A nhớ về những kỉ niệm của hai người. A nhớ cái nắm tay ấm áp của Cô, nhớ nụ cười, nhớ cả tấm hình anh vẽ tặng cô. A thấy nghẹn đắng trong lòng... Khuya, A vội choàng tin với tay lấy cái điện thoại và xem có tin nhắn của Cô không. A làm như một thói quen có từ lâu. Nhưng thói quen ấy bây giờ chỉ làm A thêm thất vọng.

Ngày thứ hai...
A không khóc được nữa. Có lẽ nước mắt của A nó phản lại chủ, nó muốn A phải mạnh mẽ lên đây.A bỗng nhớ rằng, từ khi yêu Cô, A chưa lần nào khóc trước mặt Cô, ah ko co và anh tưởng rằng A mạnh mẽ chăng? A không rõ. Thường thì A chỉ khóc một mình, đơn độc, khóc trong nỗi đau chỉ mình A hiểu. Sau đó A lại cười thật tươi, cười như chưa có nỗi buồn nào ngự trị trong trái tim A.

Ai đó nói rằng: "Trong tình yêu không có khoảng cách". A cười đau đớn: "Khoảng cách được tạo khi ta nghĩ về nó".

Chia tay anh rồi, A khép mình lại trong vỏ ốc bản thân. A sợ phải tin tưởng một ai đó, và rồi sợ niềm tin sẽ lại đổ vỡ. A sợ cái cảm giác nhói nơi tim khi thấy người yêu mình bên cạnh một người khác và phải nghe người ấy bảo rằng "mình chia tay".

Đêm đêm đi dạo trên phố, ánh mắt A nhìn những cặp tình nhân mà thấy chua xót cho mình. A ghen tỵ, đúng, có, nhưng chỉ một chút. A biết rằng hiện tại của A không có những việc ấy. Rồi A lại lặng lẽ. Những lúc cô đơn, Acũng thèm lắm một vòng tay ấm áp, thèm lắm một lời nhắc nhở của ai đó. A cũng muốn có một bờ vai để dựa vào mỗi lúc cô khó khăn, A muốn có một ai đó sẽ lau nước mắt cho A mỗi lần cô khóc. Anh yếu đuối như cô..vì cô hay khóc trước mặt anh..làm anh sững sờ. Nhưng A lại sợ. Nỗi sợ trong A lớn đến mức cô không cho phép mình yêu ai nữa để rồi A sẽ lại đau.

A lao vào việc học như trốn chạy. A muốn mình bận rộn để quên đi nỗi đau. Thật bất ngờ A quên anh nhanh hơn A tưởng. A tham gia tình nguyện, giúp đỡ trẻ em khó khăn, về những vùng xa xôi hẻo lánh và tìm thấy sự thanh thản trong chính những con người nơi đây. A tìm lại nụ cười và nhiệt huyết của bản thân. A chợt nhận ra, hạnh phúc quá đỗi bình dị và ngọt ngào, nó gần đến mức A vô tình không nhận ra.

A còn nhiều thứ để học, còn nhiều người để quen, còn nhiều sự quan tâm và lo lắng với nhiều người. A qua rồi khoảng thời gian đau khổ và tự gặm nhấm nỗi buồn của bản thân. A lại thấy đời thật đẹp và đáng để mình tiếp tục và phấn đấu. A viết, viết như trút hết những tâm sự, những kinh nghiệm sống mà A đã trải qua. A không muốn giữ lấy cho riêng mình nữa. A muốn chia sẻ với mọi người để cùng nhau chia sẻ và vượt qua. Cuộc sống, với A như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.

Cô bây giờ đã là một chấm rất nhỏ trong trái tim A. Có người thắc mắc: "A dễ thay đổi vậy sao?". A cười, chẳng phải A là người dễ thay đổi, mà là Asẽ chẳng vướng bận với những gì vốn dĩ đã không thuộc về A. Đôi lúc A cũng cần thay đổi một chút để thích hợp với nhịp sống vội vã này.

Hôm qua xem phim, A nghe thấy lời của cô gái: "Em yêu anh vì anh không giống những người đàn ông khác". A bật cười, thì cô gái nào khi yêu mà chẳng như vậy. Là A một thời, cũng yêu thương, cũng tin tưởng và gởi gấm hi vọng. Tiếc thay yêu thương đó bây giờ đã được A gói lại trong những kỷ niệm đã qua và cất vào một góc trái tim.

A chợt hiểu rằng, chia tay Cô, A "được" nhiều hơn "mất". Thay mái tóc, trông A năng động và trẻ trung hơn. A vẫn là A, vẫn đẹp trai, đáng yêu, và trưởng thành. Chị bảo A: "Sao không tìm một tình yêu mới?". Cô cười: "Em đợi chứ em không tìm. Đợi một tình yêu chân thành sẽ đến với em".

Người đời thường trêu nhau bằng một câu trong tình yêu rằng "Tình đến rồi tình đi". Không biết đến khi nào thì A phá bỏ được quy luật đó, rằng "Tình đến rồi tình ở mãi" . Nhưng A biết, yêu thương ở đâu đó rất gần bên A. Rồi... A sẽ lại yêu.

Nam định đêm thấy cô đơn..!


--
...fangtomastus...
Do fangtomastus gởi ngày 18.05 12:05pm
Trở về

Hơn một tuần cái lạnh hanh hanh bao trùm miền Bắc. Mùa hè đã về thật rồi.
Đêm qua nó đột nhiên ngủ ngon lành sau một tuần mất ngủ, nó mơ thấy tiếng nhạc rộn rã trong nhà thi hát đấu của giải sinh viên, rồi lại thấy mình phóng xe ầm ầm trên con đường đông đúc của Hà Nội trong một buổi chiều đông mưa lất phất. Rồi nó tỉnh dậy... Ngoài trời Nam Định gió đang thổi liên hồi...!

Nó thích chạy xe máy trong mưa như một thú vui điên rồ. Cuộc sống của nó vốn là một chuỗi những điên rồ mà nó thường tự nói với mình là... tuổi trẻ. Tuổi trẻ có nghĩa là sống đúng như mình mong muốn, là làm những điều mình muốn mà không cần để ý đến người khác nghĩ gì. Tuổi trẻ là đi trên một con đường thẳng do mình vạch ra và nếu chẳng may có đụng phải ai thì người ấy làm ơn tránh giùm, vì tuổi trẻ là không bao giờ lùi bước. Nó đã nghĩ như thế, sống như thế, và với nó nửa năm ở Hà Nội chính là tuổi trẻ. Và thật nhiều kỷ niệm..vui buồn lẫn lộn vào nhau..!

Mọi thứ trôi đi nhanh như cơn gió thoảng qua cuộc sống ngột ngạt của nó. Đôi khi nó thấy rõ sự thất bại đang gặm nhấm nó, nó khóc vì thấy mình bất lực. Đôi khi nó ước mình biến mất, vì một căn bệnh trầm trọng chẳng hạn. Những ý nghĩ bế tắc phản ánh một hiện thực tối tăm... Một thằng bé 24 tuổi đang loay hoay để tìm kiếm một công việc thực sự. Một tình yêu cuối đời nữa chứ..bởi vì nó chỉ muốn yêu 1 lần nưa thôi..

Đã tròn 6 tháng kể từ ngày nó rời bỏ một Hà Nội náo nhiệt và một cuộc sống tự do để trở về nếp sống quy củ của gia đình. 18 năm tuổi thơ ở Hải Hậu không còn khiến nó thấy thân thiết. Những con đường bình yên chầm chậm nơi đây không còn chút yêu yêu nhớ nhớ như những lần trở về của năm thứ hai đi học nữa. Thậm chí gia đình với bữa cơm đầm ấm cũng chẳng thể làm lòng nó bình lặng. Từ khi nó thấy mình trưởng thành, biết sống, biết nghĩ, biết yêu thương, biết tranh đấu nó đã quen với bụi bặm Hà Nội, quen với ồn ào và tất bật, quen với xa nhà và quen với một cuộc sống không có nhiều quy tắc mất rồi.

5 năm nuôi lớn trong nó một ước mơ mạnh mẽ về sự thay đổi, để thoát ra khỏi cái vỏ bọc rụt rè và bình lặng đến tẻ nhạt. Nó muốn tìm thấy con người thật đang vẫy vùng bên trong nó, và ở một khía cạnh nào đó, nó đã làm được.

Nó tập chơi bóng rổ khi vừa bước vào đi học, Nhưng nó ko chơi giỏi vì quanh nó đâu có mấy người chơi giỏi, ở đó một đứa con trai nhà quê như nó đã thực sự tìm được rất nhiều thứ mà trước đây nó mong ước. Đó là đam mê, là sự tự tin, là bạn bè, là đồng đội. Nó yêu những điều đó hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Vậy mà 6 tháng trước tất cả đã thay đổi. Công việc đầy áp lực cộng với mớ tình cảm lộn xộn khiến nó mệt mỏi đến sụp đổ. Như bản tính vốn có của con người, khi đau khổ người ta thường hướng về gia đình như một lối thoát và sự trở về bình yên nhất. Nó đột ngột quyết định rời bỏ Hà Nội, dù không biết đây có phải là một quyết định sai lầm hay không nhưng chắc chắn đó là một bước ngoặt lớn sẽ làm thay đổi cuộc sống của nó một lần nữa.

Nó đã khóc rất nhiều trong tháng đầu tiên sau ngày trở về. Nó không ăn được cơm và thường xuyên mất ngủ. Người nó xanh xao mệt mỏi. Nó biết, quên là một điều không đơn giản.

Tháng thứ hai nó bắt đầu công cuộc tìm việc làm. Gửi hồ sơ đi khắp nơi, kể cả những công việc không đúng chuyên ngành của nó nhưng hồ sơ đi mà không có hồi âm trở lại. Dường như mảnh đất quê hương này không có chỗ cho một thằng bé học dốt như nó. Và sự chán nản ập đến như một vùng mây tối sắp gây ra cơn bão lớn.

Tháng thứ ba nó nghĩ tới việc quay trở lại học. Một hồ sơ thi đại học và mọi vấn đề bế tắc về việc làm sẽ được giải tỏa ngay lập tức, nhưng cuối cùng nó lại không làm thế. Nó nghĩ nhiều đến bố mẹ. Thời gian ở nhà giúp nó hiểu rằng hoàn cảnh tài chính của gia đình không được tốt. Điều này làm nó áy náy vì thực sự suốt những năm tháng đi học, bố mẹ luôn cung cấp mọi nhu cầu mà nó không hề biết rằng ở nhà mọi người đã phải sống rất vất vả. Nó mệt mỏi nghĩ đến những cuộc ăn uống, chơi bời nó đã trải qua.

Tháng thứ tư nó trở lại sân chơi vô bổ với những người bạn mới. Không còn là những buổi tập mệt nhoài hay những trận đấu căng thẳng với nhiều cái đập tay và vòng tay ôm nhau rộn ràng khi chiến thắng, nó chỉ đi chơi để tìm lại một chút hình bóng của thứ nó vẫn gọi là tình yêu lớn nhất đời mình thôi. Không phải là trở về quá khứ nhưng ít nhất nó đã tìm lại được niềm vui, nó lại thấy mình cười trên sân bóng, đó là lúc nó yêu mình nhất...nhưng nó lại chơi BI.A..!

Tháng thứ năm, nó quyết định làm một công việc tạm thời không đúng với chuyên ngành và một mức lương ít ỏi. Nó không an phận, ước mơ của nó vẫn nằm ngay trước mắt nhưng nó hiểu rằng không thể vội vàng được.

Tháng thứ sáu... nửa sau của năm đã trôi qua và nó vẫn chưa làm được điều gì như lời hứa với bản thân khi trở về. 6 tháng, khoảng thời gian không dài với một đời người nhưng đủ dài cho 1 trải nghiệm. Trải nghiệm về sự thất bại đã dạy cho nó bài học về sự cố gắng và chắt chiu những gì mình đang có. Nó đã mất nhiều khi rời bỏ công việc và bạn bè ở Hà Nội nhưng nó cũng đã tìm được những điều tốt đẹp khác.

Đó là gia đình với một thằng cháu nhí nhố và nghịch ngợm, là những người bạn mới với một sân bóng khác đầy ánh đèn và tiếng cười rộn rã. Nó đã quyết đinh trở về và nó sẽ sống với cái quyết định ấy. Con đường rất dài còn ở phía trước, chỉ cần giờ phút này còn niềm tin, nó nhất định không bỏ cuộc.

Ước mơ ơi! Hãy đợi nó nhé!

Còn nhiều điều mà nó muốn nói ra..nhưng sao hôm nay trong nó thấy buồn buồn..vì những j nó đã trải qua sao..?Hà nội cũng chỉ nhỏ bé so với những nơi nó đã đi qua..!Nam đinh mảnh đất khắc ngiệt của thời gian..như những j nó đã trải qua..được chứng minh bằng chính bản thân nó..
Tháng thứ 7, một tháng ngoài lề..nhưng nó có điện thoại..nó đã quên mất là mình chờ cuộc điện thoại này suốt 7 tháng đã qua..! Nó đã có công việc đúng với mọi tính toán, chờ đợi, mưu cầu, lo toan..cuối cùng nó cũng có công việc mà nó mong muốn, gia đình nó cũng mong muốn...nó luôn có và mất niềm tin vào những j quá chung chung..như câu chuyện này chẳng hạn. Nhưng trong tất cả mọi chuyện nó đã nhận ra rằng mọi nỗi buồn hay khổ đau rồi cũng sẽ qua..dù thế nào thì nó cũng phải có niềm tin...niềm tin đó liệu sẽ đưa nó đi đến đâu..
...Tháng thứ 8, tháng này chưa đến..nhưng chắc nó sẽ tốt hơn..thực ra thì của sống của nó chả bao giờ là khổ cả..nhưng bây giờ chắc sẽ vững vàng hơn..!
Ôi chung chung quá..!

Nam định ngày nào đó….!xa xa…
--
...fangtomastus...
Do rangsunvancuoituoi gởi ngày 12.05 03:14pm
Viết nhật kí thui, thì lúc nào cũng đc đăng mà! ^.^
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
475 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 475 khách