Thành viên
cuontheochieugio91
Họ tên
khánh linh lê trần
Ngày đăng ký
12.05.2011
Ngày sinh
02.09.1990
Giới tính
Nữ
Avatar và blast

Tôi sinh ra trong cuộc đời này không phải đề theo đuổi những phiền muộn của cuộc sống mà luôn bận rộn với những vai diễn.

Hoạt động của cuontheochieugio91
  • @titan1010: dạ..cảm ơn anh...chúc anh buổi tối vui vẻ... ngày 13.08.2011 01:21pm
  • @cuontheochieugio91: Em ah! cuộc sống của chị gần đây chứ rối tung và đảo lộn hết cả lên,chị thật chẳng hiểu mình nữa.Em biết ko chị chưa từng nói thật suy nghĩ của lòng mình với bất kỳ ai.Với em thì khác bởi em là em gái của chị.Em và chị có ... ngày 07.08.2011 10:30am
  • @cuontheochieugio91: Tại sao cứ phải có ngôn từ, lời lẽ làm vẩn đục cuộc sống trong vắt ? Tại sao chúng ta cứ phải tuyên ngôn những lời lẽ to tát?Tại sao muốn được sống trọn vẹn lúc này giờ này lại khó đến thế? Tại sao cứ phải nghĩ tới tương ... ngày 13.05.2011 03:35pm
Album ảnh
Ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
cái tết buồn và ảm đạm nhất trong 23 năm vừa qua,cô độc,cô đơn...ko 1 ai hiểu mình....hay mình ko chịu hiểu.....sợ tất cả mọi thứ...
Lưu bút
Do buon_1990 gởi ngày 31.12 04:46am
1 cai ten rat la
Do khonggucnga2011 gởi ngày 25.08 07:44am
bạn à bạn cũng thật giống mình đấy,nhưng cuộc sống này nó là thế mà.mình phải vượt qua tất cả để mình trưởng thành hơn.bạn hãy coi đó là thử thách của c/s này dành cho bạn đi mà vượt qua 1 cách vui vẻ.Chúc bạn luôn có đủ manh mẽ để không bao giờ gục ngã.
Do chitamcudu gởi ngày 14.08 03:25am
Chào Cậu ! Tớ là thành viên mới của HTT ! Rất vui khi đc làm quen với cậu hak !
Do anhtuan108 gởi ngày 13.08 01:45pm
Uh, hiểu được 1 con người thật k hề đơn giản nhỉ?
Do titan1010 gởi ngày 12.08 04:27pm
Tôi sinh ra trong cuộc đời này không phải đề theo đuổi những phiền muộn của cuộc sống mà luôn bận rộn với những vai diễn. => cuộc đời của mỗi con người là 1 vai diễn, vai diễn đó phụ thuộc vào cách em nhìn nhận cuộc sống. Vì vậy hãy luôn yêu đời, nhìn nhận cuộc sống 1 cách lạc quan thì em sẽ hoàn thành tốt vai diễn đó. Chúc em 1 buổi tối vui vẻ :)
Do leminhtrung gởi ngày 12.08 12:53pm
anh ko biết viết gì cho em. vì em còn quá trẻ để hiểu cuộc đời này.
hãy cứ yêu đời và nên suy nghĩ kỹ nhưng gì mình se và đang làm. hãy cố g8áng em nhé !
Do cuontheochieugio91 gởi ngày 07.08 10:30am
Em ah! cuộc sống của chị gần đây chứ rối tung và đảo lộn hết cả lên,chị thật chẳng hiểu mình nữa.Em biết ko chị chưa từng nói thật suy nghĩ của lòng mình với bất kỳ ai.Với em thì khác bởi em là em gái của chị.Em và chị có rất nhiều quan điểm và cách sống khác nhau.Nhưng chị luôn tôn trọng ý kiến của em dù chị ko thích ý kiến đó đi chăng nữa,và e là người chị tin tưởng nhất.Cuộc sống ở trường đại học này đối với chị thật tồi tệ,ngay từ đầu khi bước chân vào chị đã ko thích ...nhưng chị lại ko từ bỏ nó.Đến bây giờ cũng đã hết 3 năm rồi.Nhưng khi tự hỏi lại lòng mình rằng,mình thực sự muốn gì,mục tiêu cho tương lai của mình ra sao thì chị lại như vô vọng.Chị ko xác định được.......tất cả đều buông xuôi.Thật nhàm chán,bạn bè của chị ....em có tin ko? hơn 3 năm đại học mà chị chỉ có 2 người bạn.Chị đi học lặng lẽ và 1 mình hoặc cùng 1 trong 2 ng bạn của chị.Đến lớp chị ngồi 1 mình,ko chuyện trò cùng ai.Tan học chị lại về 1 mình và về tới phòng thì tự chôn mình trong phòng vắng.....chị thích cô độc và thích sự tĩnh lặng nữa.Chị ko hối hận quyết đinh của chị khi làm bạn cùng ai đó...bởi họ cũng chỉ đến bất chợt và đi 1 lúc nào đó thôi.Họ đã đến trong cuộc sống của chị thì chị luôn trân trọng họ.
Bây giờ chị đang mắc kẹt giữa 1 đống xô bồ,chị càng giãy dụa thì lại càng mắc kẹt....em biết ko ...xung quanh ko ai hiểu chị.Nhưng chị sẽ tự mình tìm ra lối thoát cho riêng mình.Chị căm ghét con trai nên đối với chị những mối quan hệ với họ chỉ mang tính đùa cợt,trêu vui và gần như trả thù họ nữa...chị cũng hiểu vì sao nữa....Có người nói với chị rằng,chị đôi khi căm hờn chính ng khác cũng chính là căm hờn bản thân mình. Bởi chị đôi khi cho họ quá nhiều mà ko được nhận lại dù chỉ là 1 chút.Vì vậy chị trở nên oán hận cuộc đời này hơn.Có lẽ như vậy cũng đúng.Và sau khi tiếp xúc với con trai thì chị chỉ luôn có 1 ý nghĩ duy nhất là trả đũa lại họ,và lấy lại nh gì mình đã mất....Thế rồi,có 1 ng con trai ít tuổi hơn chị đã nói với chi rằng,”em ko thích nói chuyện với chị nữa,em đã cố nghĩ tốt về chị nhưng ko thể...bởi trong ánh mắt chị chứa đầy giả dối và toan tính” chị thật sự bất ngờ vì cậu bạn ấy nhỏ tuổi hơn chị mà có thể nhận ra được ánh mắt đó của chị.Chị ko bất ngờ bởi câu nói chứa đầy sự nhìn nhận và suy nghĩ thật lòng của cậu bạn ấy.Bởi cậu bạn ấy đã nói đúng.
Chị ko níu kéo và cũng ko giai thích hay biện minh cho những hành động của chị.Nhưng chị luôn chấp nhận sự thật.em có biết chị nói gì với cậu bạn ấy ko? Chị nói rằng” có thể em đã đúng,bởi vậy em hãy đừng chơi với chị nữa,hãy tránh xa chị ra,bởi chị ko xứng đáng làm bạn với em hoặc bất cứ ai.Bởi tình bạn là đến với nhau bằng tấm lòng chân thành và tự nguyện,ko toan tính.Chị luôn chúc em tất cả đủ.”
Chị là ng bướng bỉnh và cứng đầu nữa.Nhưng đối với sự thật thì chị luôn cúi đầu.It khi chị thừa nhận mình sai ngay kể cả khi bản thân chị mắc phải sai lầm.Nhưng chị tự biết mình phải khắc phục sai lầm đó,ko chậm trễ.
Em biết ko chị rất thích 1 bài thơ khi học lớp 6 hay lớp 7 gì đó .Chị cũng chưa bao giờ quên từng câu chữ trong bài thơ đó.Ngay từ lần đầu đọc bài thơ ấy chị đã rất thích và thuộc luôn rồi cho tới bây giờ.
Con thường sống ngẩng đầu cao mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng ,kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn vào mắt con
Con chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước uy nghi.
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Tính tình con dù ngang bướng thế nào.
Đứng trước mẹ lòng dịu dàng ,chân chất
Con thấy mình thật nhỏ bé làm sao.
Mỗi khi chị làm mẹ buồn.Chị luôn nhớ tới bài thơ này...mẹ là ng chị yêu thương,quý trọng nhất trong cuộc đời này.Dù sau này có ai đó tốt với chị bao nhiêu đi chăng nữa hoặc có thể khi chị lớn lên nhiều tuổi hơn nữa , chị và mẹ có những quan điểm ko giống nhau.Thì trong lòng chị ,mẹ vẫn sẽ mãi luôn như vậy.Có nhiều khi chị em mình hay giận mẹ bởi những điều mà mẹ đã hứa nhưng lại ko thực hiện.Hoặc cách thể hiện sự dạy dỗ đối với con cái theo kiểu đòn roi....em biết ko? Ngày trước ,mỗi khi mẹ dùng roi đánh em Bờm khi Bờm làm sai.Thì em đã khóc mỗi khi như vậy.Còn chị thì dửng dưng.Bây giờ nghĩ lại thì chị thấy suy nghĩ của chị lúc đó ko bằng em,còn trẻ con va bồng bột hơn cả em.Nhưng bây giờ ko hiểu sao mỗi khi mẹ đánh đòn em Bờm chị lại thấy thương em ấy quá.Nước mắt chi cũng rơi.Dù biết rằng Bờm đã sai và rất đáng để bị đánh đòn...Nhưng đâu phải cứ mọi lỗi lầm đều được giải quyết bằng đòn roi.Chị ko phục và ko muốn như thế tí nào hết.Chị thương em Bờm lắm,bởi em ấy tuy đã lớn.Nhưng sai lầm thì ai cũng mắc phải và chúng ta cần phải học cách tha thứ và dạy dỗ ko phải theo kiểu đòn roi.Chị biết mỗi khi bị mẹ đánh đòn em Bờm dù rất đau nhưng chưa bao giờ e ấy khóc,nhưng nước mắt chị cứ rơi thôi.....mỗi dịp chị về nhà là chị đều thấy những vết thâm tím trên người em ấy,rất nhiều .Chị nhìn thấy là chị lại muốn rơi nước mắt rồi.Chi hiểu mẹ,nhưng chị chỉ ko đồng tình với cách xử sự của mẹ với em Bờm.Cũng bởi 1 phần ,do mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện.Mẹ phải gánh vác quá nhiều chuyện trong gia đình.Chuyện kinh tế,chuyện tiền nong cho chị em mình học hành,chuyện của bố.Chuyện của em và nh nh nữa....mọi thứ đã quá nặng,nhưng mẹ luôn cố gắng gánh chịu tất cả.Đã có những lúc chi cảm giác mẹ đã ko chịu đựng nổi và tuyệt vọng, bởi con ng ta sức chịu đựng và sự kiên nhẫn luôn có giới hạn phải ko em gái.Mỗi khi như vậy chị đều thấy cảm phục,quý trọng và yêu thương mẹ biết bao.Nhưng chị chỉ biết thế thôi.Chị thật ko tốt,chị ko thể giúp mẹ được gì dù chị đã hơn 20 tuổi rồi.Chị chỉ biết nhận thôi từ trước tới giờ,mà chưa hề biết rằng mình cần phải cho đi.12 năm học và thêm 4 năm đại học nữa.CHị vẫn chỉ làm mẹ buồn nhiều hơn là vui và chị chưa giúp mẹ được 1 điều gì dù chỉ là nhỏ nhoi.Chị thấy mình bất hiếu quá,là đứa vô ơn quá.Thật ko xứng đáng làm con của mẹ và xấu hổ thay 2 em nữa.
Chị muốn viết nhiều hơn nữa nhưng nếu chị viết hết tất cả những gì xung quanh mình thì sẽ ko tốt lắm.Bởi ta luôn có bí mật cho riêng mình,dù ko phải cho mình thì cũng nên giữ cho ng khác.Vì như thế có nghĩa là đã giúp họ.Bởi cách giữ lời hứa tốt nhất là ko bao giờ nói ra lời hứa đó.
Chị em mình phải luôn biết rằng trong lòng mình mẹ là ng mình yêu thương nhất.và 3 chị em mình phải luôn yêu thương,đùm bọc,san sẻ cho nhau những lúc buồn vui cũng như khi khó khăn.Người mà mình nên tin tưởng nhất đó chính là ng anh em ruột thịt của mình.Chị luôn luôn làm như vậy.Trong long chị lúc nào cũng chỉ luôn cầu mòng cho mẹ và 2 em khỏe manh luôn vui thật nhiều mỗi ngày và đặc biệt ,dù trong cuộc sống có những khó khăn ,vấp ngã ntn hãy luôn ngĩ rằng mình luôn có chị ở bên.Chị đang ở đâu,làm gì,dù khoảng cách xa rất nhiều hay công việc quan trọng ntn nhưng mẹ và 2 em là ng quan trọng nhất trong cuộc đời chị!
Do huanhuong gởi ngày 11.07 08:59am
ban ui....that thu vj...moi thu....cuon theo chjeu gjo....
Do conan_ngoc gởi ngày 29.06 09:21am
chế thuốc độc làm chủ nhân của nó mất khả năng kiểm soát trái tim thôi, chứ đừng làm nó DIE chứ.;))
Do conan_ngoc gởi ngày 28.06 02:40pm
lưu bút viết dài quá, đọc hoa cả mắt.:P. mà cũng đọc truyện conan và thích cô nàng Haibara phải ko? có định chế liều thuộc cực độc cho anh chàng nào hok!!!:)
Do lady_smile gởi ngày 28.05 03:11am
hì, okie thôi, thay đổi kk sẽ khiến cho bản thân mình thoải mái hơn đó :)
Do cuontheochieugio91 gởi ngày 13.05 03:35pm
Tại sao cứ phải có ngôn từ, lời lẽ làm vẩn đục cuộc sống trong vắt ? Tại sao chúng ta cứ phải tuyên ngôn những lời lẽ to tát?Tại sao muốn được sống trọn vẹn lúc này giờ này lại khó đến thế? Tại sao cứ phải nghĩ tới tương lai mà không tận hưởng cuộc sống hiện tại .
Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản ? đời giống như 1 cuốn sách trang nào cũng có 2 mặt..Một mặt là những cố gắng,những mong ước của chúng ta.Nhưng măt kí lại là số mệnh.Chúng ta cố gắng theo 1 hướng nhưng hoàn cảnh lại bắt chúng ta nhìn theo 1 hướng khác.Và tiếng nói cuối cùng không phải là do chúng ta mà do hoàn cảnh tình thế,số mệnh....
Vốn dĩ cuộc sống là 1 dòng chảy tự nhiên,ta hãy cứ để nó trôi đi ,diễn ra 1 cách tự nhiên nhất,hài hòa nhất như bản chất nó vốn có.Hôm nay em có dịp thưởng thức cafe 1 mình,không hiểu sao em yêu và mê sự cô độc tới vậy,em yêu lắm ,em luôn khát khao cảm giác này,em như chìm đắm vào không gian bao la với vị đắng đầu miệng và vị ngọt nơi gốc lưỡi ,mùi thơm của cafe,cùng những bản nhạc không lời nhẹ nhàng nhất..ôi cuộc sống!tuyệt biết bao nếu cứ mãi là thế...
Em yêu thích khoảng lặng và sự trống vắng...không phải bởi em là người bận rộn hay có quá nhiều bạn bè! em chỉ là 1 cô sinh viên cuối năm 3,tôi mới 21 tuổi anh nhỉ.Công việc của em chẳng có gì là bận rộn nếu không muốn nói là khá nhẹ nhàng và vô tư,em chỉ có 2 người bạn gái và 1 anh bạn...như vậy có nhiều ko nhi?
Em đến trường 1 mình,ngồi 1 mình,em ko trò chuyện cùng ai,ko hẳn là em ghét mọi thứ xung quanh..em thích cô độc mà.Em chỉ trò chuyện với cô bạn thân nhất của em mà em và cô ấy luôn gọi nhau là bồ khi mà chúng em đến trường và học cùng nhau.
Em chẳng thể lí giải được vì sao em lại thế? đôi khi em cũng tự hỏi mình vậy nhưng chẳng bao giờ có đáp án .Mọi người nhìn em ái ngại vì em lạnh lùng chăng?,hoặc mọi người nghĩ rằng em kiêu chăng?..( cũng có lần bồ bảo em thế),phải chăng ý bồ rằng:
Tháng năm nhắc nhở em về sự căn bằng trong cuộc sống. bồ nói đừng nên cố gắng đặt bản thân mình lên một vị trí quá cao mà hay biết rõ mình xứng đáng ở một cương vị như thế nào. Đừng cố gắng gò ép bản thân, mà hãy để lý trí và con tim cùng lên tiếng khi đó mình sẽ biết mình nên làm gì. Đừng cố gắng chia tách trái tim mình ra thành nhiều mảng và hãy liên kết chúng lại với nhau vì suy cho cùng em,mọi ngừoi chỉ có một trái tim để sống và cháy hết mình cho cuộc sống của chính chúng ta mà thôi.
Tháng năm cho ta bài học về sự hụt hẫng và giá trị của lòng tin. Khi đã quyết định đặt niềm tin của mình ở đâu đó thì đừng hối hận vì chỉ khi tin tưởng chúng ta mới có thể sống hết mình và chân thật. Khi đã mất lòng tin ở ai đó, hãy để họ ra đi và đừng níu kéo vì chính khi đó dù tình cảm có nhiều đến đâu thì cũng không còn quan trọng nữa.
Cảm ơn bồ vì đã nhăc nhở em những khi em hành động thiếu chính xác và luôn cho em những lời khuyên chân thành nhất.Bồ chẳng bao giờ khuyên hay bao em phải yêu hay là nên yêu 1 ai đó vì bồ là người hiểu em nhiều .i love you!
Vì em luôn là em mà .Em chẳng thích yêu và em cũng chẳng thích tình yêu,nhiều lúc em còn bảo rằng ""i hate boy" nữa cơ...vì em luôn nghĩ rằng : tại sao mình ko tận hưởng những giây phút thoải mái và tự do nhất hiện tại...yêu rồi chia tay,quy luật của tình yêu.Đi rồi lại đến,đến rồi lại đi,1 điều tất yếu của vũ trụ thôi.Em mặc kệ..và em cũng chẳng ghen tị hay buồn phiền vì tình yêu..những đôi lứa đang yêu nhau say đắm tôi cũng ko ngưỡng mộ...em luôn chúc cho tình yêu của họ sẽ kéo dài được hơn thế nữa..thế thôi.tình yêu mà biết đâu là bờ bến..em là vậy đó.
Em thích cafe..và em đã quen anh khi có cùng sở thích cafe..anh đối với em như 1 ng bạn,không phaỉ bình thường,cũng không quá thân thiết,càng không phải là tình yêu,... tuy vậy nhiều nguoi cứ hay nghĩ rằng mình là 1 đôi,nhưng anh là ng bạn mà em nghĩ rằng đặc biệt....anh thường gọi em là bạn trẻ..và em thì luôn miệng nói rằng " em ghét anh" và " i hate boy", rồi là em sẽ không lấy chồng đâu em sẽ làm nicô khi em ngoài 40 vì khi đó em đã cống hiến 1 phần cuộc đời mình cho sư nghiệp , em cũng đã được đi 1 số nơi và ăn nhiều món ngon ngon zoai.những khi như vậy anh chỉ cười và bảo em lại " chém gió " rùi...những khi mình có dịp lại cùng nhau dạo phố,cùng nhau đi quảng trường,cùng đi leo núi tập thể dục,cùng đi ăn,cùng đi uống cafe... .cùng nhau tranh luận,cùng đố nhau những câu hỏi ngộ nhất trần đời...và đôi khi kể những câu chuyện chẳng đầu cũng chẳng đuôi...có lần mình cùng nhau đi ăn chè, anh nói với em rằng anh có tài xem bói qua cách xỏ những đường vào chiếc lá...và em hí hửng ngắt 1 chiếc lá thật to vào bắt anh bói ,anh đưa cho em que tăm và bảo hãy xỏ lên chiếc lá những đường thẳng hoặc cong mà em thích...xong anh đã phán rằng em là "đồ xỏ lá ba que" huhu...em đã bi lừa 1 vố ngon lành....ức quá cơ..em quyết định phải trả thù bằng được...vì em luôn cố chấp và muốn chiến thắng tất cả mà...hì hì.Em là thế đó.
Có đôi lần em mời a qua nhà mời cơm..em toàn đãi anh những món cực đặc biệt sinh viên thôi ah...hôm thì cơm rang,hôm thì cơm hấp(cơm nấu lại đó ạ)..hôm thì mì tôm..hehehe thế mà anh chàng vẫn ung dung ăn ngon lành...tại vì em để cho đói lũi zoai mới cho ăn ah...hehe
Những khi em bực mình về vấn đề gì đó và em tự giải quyết theo cách của riêng em..miễn sao hả giận...có lần bực mình quá em đã nói to tiếng với anh cùng xóm bởi mỗi việc là anh ta biện minh rằng con gái thì phải đổ rác và dọn dẹp vệ sinh cho cả xóm trọ...còn con trai ko phải làm..hừm bực mình quá...vậy con trai thì ko xả rác sau mỗi lần đi chợ hoặc những tàn dư của thuốc lá chắc....còn vô số những vấn đề khác ....những lần đầu em dọn dẹp sạch sẽ lắm lắm ý...xong xuôi 5 phút sau hiện trường lại tái diễn..càng dọn thì con trai càng bày ra ah...lại còn ko chịu đổ rác..tức quá cơ,thế mà còn ngang nhiên bảo em lười nhác chứ..ức quá đi..mình phản biện và to tiếng lại...sau đó đóng sầm cửa lại, tiếng đóng cửa rõ là to...híc...vào nhà mở nhạc vặn volum to nhất nghe, gọi điện kể cho anh nghe...anh chẳng khuyên gì chỉ bảo ùm, em cứ làm theo suy nghĩ của em đi,hãy nghe nhạc nh bài em thích,ko sao hết,nhưng sau đấy em lại ra xin lỗi anh hàng xóm còn nói '"e bức xúc quá nên nói năng hok có suy nghĩ,xin lỗi anh và bỏ qua nha,anh em mình huề...hì hì" xong đâu lại vào đấy.anh em trong xóm lại hòa thuận ..
Gần đây ,anh chơi thể thao bị trật chân phải bó bột,đúng vào đợt nghỉ lễ 30.4 bạn bè về hết..thi thoảng em sang chơi với anh cho anh đỡ buồn mà em toàn bắt nạt anh ko ah..đoạn đường từ phòng trọ em tới chỗ anh xa quá ah..em toàn phải bước bộ qua bên anh..mệt và nóng muốn chít ...mà con gái đi nhiều thì bắp chân sẽ to và xấu nạ ...em toàn la oai oái ah..còn anh thì luôn bảo đi bộ vậy thể dục luôn cho cả tuần em ko chịu tập và dáng chuẩn hơn...hì hì.anh phải đi nạng thế mà em cứ thích đi dạo,bắt anh đi cùng...hehe...anh nhờ mua cơm hộp và dặn bảo xin thêm nhiều rau 1 chút,bị đau chân phải kiêng nh lắm nào là thịt gà,xôi,trứng vịt,rau muống...nhưng em lại quên khuấy mất rau muống nên cứ bảo họ cho nhiều rau muống..hehe tổ khổ anh,đang thèm ăn rau thế mà lại ko được ăn...anh rât thích ăn sữa chua ,bảo ăn đẹp da nè,tốt cho hệ tiêu hóa hơn nè,em thì ngược lại thích kem hơn...nh lần đi ăn cùng anh, hôm nào hứng thì ăn sữa chua cùng anh cho vui chứ thực ra em chẳng có thấy ngon gì hết đâu...hìhì
Hôm anh tháo bột ở chân được 1 ngày em lại bắt anh đi bắt châu chấu với em để thực hành thí nghiệm ah..học sinh học thì phải thí nghiệm mà...hi .Anh bảo châu chấu vừa xấu lại vừa cắn đau vì cái mõm nhọn của nó sắc và cứng..híc,anh thích cào cào hơn...vì đẹp và hiền ,híchíc....em lại ghét cào cào vô cùng ah..nhìn xấu xí quá ah...thế là 2 a e lại tranh cãi nhau ai cũng cho con côn trùng của mình đẹp hơn,xinh hơn..híc.mùa tháng 5 này châu chấu dang nhỏ ah...nhưng cỏ gà thì nhiều và to ơi là to..em toàn đi tìm, nhổ cỏ gà để chơi còn anh thì mải bắt châu chấu,nh khi trông cái chân cà nhắc của anh cũng tội thiệt..hì hì..
Nhưng hôm nay em làm anh buồn ..tại hôm nay em tâm trạng mà...ngoài trời mưa to lắm,em lại đi dạo dưới mưa ( em thích đi dạo trời mưa mà) đi qua nhà anh định vào nhưng không hiểu sao em lại bước tiếp và dừng ở quán cafe gần đó ..mọi lần đi cùng anh em ít khi gọi cafe nhưng hôm nay em lại nhớ hương vị của nó quá,em ngồi đó và nhìn những giọt mưa rơi...tâm hồn bỗng nhẹ biết bao,em như chẳng muốn nghĩ gì về cuộc sống ồn ào và vội và này nữa,em muốn tận hưởng những khoảnh khắc này sao cho thật vẹn đầy...và anh tới..anh không gọi cafe như mọi khi mà thay vào đó là ly cacao .em vẫn cứ thế tận hưởng cảm giác của riêng em mà như không có anh ở đó..anh ngồi chẳng biết làm gì thi thoảng lại đưa điện thoại ra xem và nhắn tin...có lẽ anh muốn nói với em điều gì đó nhưng nhìn em lúc này chắc anh cũng chẳng thể ... dù sao em cũng đã xin lỗi anh,em hứa sẽ đền anh buổi cafe thứ 7 tuần này và tâm trạng em sẽ ổn hơn..okmen!
Có đôi khi chợt buồn.Có đôi khi chợt vui.Có những lúc cuộc sống là một màu hồng.Và có những lúc nó chỉ là một màu đen u ám.Có đôi khi ngập tràn hạnh phúc.Và có đôi khi nước mắt chảy ngược vào trong.chỉ mong có thể bình yên, mong có thể thăng bằng trong công việc, trong học tập để có kết quả tốt.hiện tại thế đã quá đủ....Hãy sống bằng cả con tim và khối óc thì bạn sẽ không bao giờ hối hận cho những gì đã qua và sẽ đến trong cuộc đời bạn
Hi vọng những điều này anh sẽ nghe được ở blogradio...xin lỗi anh vì hôm nọ nhé...nghe xong anh phải mời em now nha!hì


.
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
69 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 69 khách