Bản không dấu Những vết thương có làm bạn yếu đi?
(Hoathuytinh.com) Tác giả Pro Bronson, trong cuốn sách “Tại sao tôi lại yêu quý những con người này?”, đã kể lại một câu chuyện có thật về một cây đu kỳ lạ. Cái cây này được trồng vào nửa đầu của thế kỷ 20 tại một trang trại gần Beulah, bang Michigan (Mỹ). “Cuộc đời” của nó là cả một cầu chuyện đáng để chúng ta nhắc tới.
Vào những năm 1950, trong trang trại kia có nuôi một con bò lớn, người ta dùng xích buộc con bò vào cây đu. Nhiều khi bực tức hoặc phấn khích, nó liền chạy quanh cây đu, kéo theo sợi dây xích kim loại nặng trịch. Sợi xích này đã nghiến thành một đường rãnh hằn rất rõ lên lớp vỏ cây, ở đoạn cách mặt đất khoảng một mét. Nhưng không hiểu vì sao mà sợi xích vẫn không thể quật ngã hay làm cái cây khô héo.
Sau vài năm, gia đình người nông dân sống trong trang trại chuyển nhà đi, mang con bò lớn đi theo. Họ cắt sợi dây xích, nhưng lại bỏ mặc vòng xích quấn chặt quanh cây đu. Nhiều tháng năm nữa, lớp vỏ cây dần dần hàn gắn vết thương, phủ lấp cả vòng xích han gỉ.
Thế rồi một năm, một thảm hoạ đã dội xuống Michigan, đó là Dịch cây đu Hà Lan (dịch nấm cây đu bị loài bọ trên vỏ cây làm lây lan). Tất cả các cây đu trong vùng đều bị nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trang trại cũng sẽ chịu chung số phận. Người ta đã định chặt cây đu xuống, rồi chẻ nó làm củi trước khi cây đu chết và rất có thể sẽ đổ sầm xuống khi có gió bão.
Nói vậy, nhưng cuối cùng, họ lại không nỡ lòng chặt cây đu già dường như đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thế là họ quyết định cứ để thiên nhiên làm công việc của mình.
Nhưng thật kỳ lạ: cây đu không chết. Năm này qua năm khác, nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. Không ai hiểu vì sao lại có một cây đu duy nhất sống được trong cả vùng!
Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường Đại học bang Michigan đến xem xét cái cây kỳ lạ. Họ nhìn kỹ “vết sẹo” do sợi xích kim loại để lại trên thân cây – lúc này đã hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí đã bị ăn mòn.
Các nhà nghiên cứu thực vật cho rằng chính sợi xích đã cứu cây đu. Lý do là cái cây đã hấp thụ quá nhiều sắt từ sợi xích han gỉ, đến mức nó trở nên miễn dịch với các bệnh nấm!
Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hay như Ernest Hemingway viết: “Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ”.
Nếu có bao giờ bạn đến thăm Beulah, bang Michigan, hãy tìm cây đu tuyệt vời đó. Nó toả rộng tới 20m với vòm lá xanh tươi, đẹp như một chiếc vương miện. Chu vi thân cây phải đến gần 4m.
Và bạn đừng quên tìm vết thương mà sợi xích đã để lại trên cây. Nó như một lời nhắc nhở rằng dù có những tổn thương, những thiệt thòi, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng! Vì nếu chúng ta không gục ngã bởi những vết thương, thì chúng sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đối mặt, vượt qua và sống sót trước nhiều thử thách. Chúng thực sự có thể khiến chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.
(Báo Hoa Học Trò)
Vào những năm 1950, trong trang trại kia có nuôi một con bò lớn, người ta dùng xích buộc con bò vào cây đu. Nhiều khi bực tức hoặc phấn khích, nó liền chạy quanh cây đu, kéo theo sợi dây xích kim loại nặng trịch. Sợi xích này đã nghiến thành một đường rãnh hằn rất rõ lên lớp vỏ cây, ở đoạn cách mặt đất khoảng một mét. Nhưng không hiểu vì sao mà sợi xích vẫn không thể quật ngã hay làm cái cây khô héo.
Sau vài năm, gia đình người nông dân sống trong trang trại chuyển nhà đi, mang con bò lớn đi theo. Họ cắt sợi dây xích, nhưng lại bỏ mặc vòng xích quấn chặt quanh cây đu. Nhiều tháng năm nữa, lớp vỏ cây dần dần hàn gắn vết thương, phủ lấp cả vòng xích han gỉ.
Thế rồi một năm, một thảm hoạ đã dội xuống Michigan, đó là Dịch cây đu Hà Lan (dịch nấm cây đu bị loài bọ trên vỏ cây làm lây lan). Tất cả các cây đu trong vùng đều bị nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trang trại cũng sẽ chịu chung số phận. Người ta đã định chặt cây đu xuống, rồi chẻ nó làm củi trước khi cây đu chết và rất có thể sẽ đổ sầm xuống khi có gió bão.
Nói vậy, nhưng cuối cùng, họ lại không nỡ lòng chặt cây đu già dường như đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thế là họ quyết định cứ để thiên nhiên làm công việc của mình.
Nhưng thật kỳ lạ: cây đu không chết. Năm này qua năm khác, nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. Không ai hiểu vì sao lại có một cây đu duy nhất sống được trong cả vùng!
Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường Đại học bang Michigan đến xem xét cái cây kỳ lạ. Họ nhìn kỹ “vết sẹo” do sợi xích kim loại để lại trên thân cây – lúc này đã hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí đã bị ăn mòn.
Các nhà nghiên cứu thực vật cho rằng chính sợi xích đã cứu cây đu. Lý do là cái cây đã hấp thụ quá nhiều sắt từ sợi xích han gỉ, đến mức nó trở nên miễn dịch với các bệnh nấm!
Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hay như Ernest Hemingway viết: “Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ”.
Nếu có bao giờ bạn đến thăm Beulah, bang Michigan, hãy tìm cây đu tuyệt vời đó. Nó toả rộng tới 20m với vòm lá xanh tươi, đẹp như một chiếc vương miện. Chu vi thân cây phải đến gần 4m.
Và bạn đừng quên tìm vết thương mà sợi xích đã để lại trên cây. Nó như một lời nhắc nhở rằng dù có những tổn thương, những thiệt thòi, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng! Vì nếu chúng ta không gục ngã bởi những vết thương, thì chúng sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đối mặt, vượt qua và sống sót trước nhiều thử thách. Chúng thực sự có thể khiến chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.
(Báo Hoa Học Trò)
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
:)
Nice
so great.
Tôi ước gì tôi có thể mạnh mẽ được như vậy.bạn à!