Bản không dấu Nếu có một ngày không đẹp trời
(Hoathuytinh.com) Nếu có một ngày không đẹp trời. Thì em sẽ làm gì? Giải pháp của thế kỷ trước: Em so vai rụt cổ ngồi mộng mơ? Làm thơ và "sến" như một tiểu thư quý phái? Giải pháp của thế ky 21: Em vẫn đội mưa đi công việc của mình, để ngắm cuộc sống sôi động trong mưa? Hay em lên mạng, tiếp tục công việc? Kết nối bạn bè, và "eureka" trước những thú vị mới mà một ngày đẹp trời biết đâu em sẽ bỏ qua cơ hội? Và nếu cần, em có thể ngắm cả ánh nắng rực rỡ trên không gian liên mạng này?

Một ngày không đẹp trời. Một ngày bão dữ. Giữa thế kỷ trước sẽ làm gì? Người trong bão sẽ sợ hãi, đối phó. Người ngoài cùng sẽ trông ngóng, sẽ chia? Người thế kỷ 21: Vẫn trông ngóng, sẽ chia. Nhưng em có thể bật TV để thấy và để nghĩ suy, rằng bão số 9 không đi thẳng vào một nơi mà đi qua rất nhiều tỉnh. Đi đến đâu ống kính truyền hình theo đến đó. Có phải "ông trời" cố tình lia cơn bão qua nhiều vùng đất để cho ta thấy rằng đất quê ta còn nghèo quá. Nhà cửa sơ sài, xập xệ. Lâu nay ống kính truyền hình dành nhiều cho lễ tân, đối ngoại, cho trung lưu lớp "trên". Lần này, âu cũng là dịp nhắc nhở ta bớt "hoành tráng" trong lời nói, và nhớ đến lớp dưới khi hoạch định chính sách. Nhắc nhở về những phận nghèo ở đâu cũng khó, những người sức yếu thường dễ tổn thương trước gió máy, tai ương.

Thì một thế kỷ trước là Hồng Kông và nửa thế kỷ trước là Thâm Quyến, cũng thế thôi. Những ngôi làng chài nghèo khó của Trung Quốc này tôi tin là họ cũng kinh hoàng, cũng tan tác, cũng lạy Trời lạy Phật, cũng tổn thương trước bão lũ từ biển Đông. Nhưng nay, những vùng đất hiện đại đổi thay như thần thoại này hẳn là không còn lo sợ đến thế trước tai ương. Tất nhiên, thảm hoạ tự nhiên thì lúc nào cũng đáng sợ, nhưng ít ra là họ cũng chẳng còn lo lắng quá trước những cơn "gió uẩn" cấp 12.

Một ngày không đẹp trời. Hẳn là ông bà ta thuở trước sẽ ngại ngần trước những chuyến ra đi trong nước non ngàn dặm. Nhưng giờ đây, khi em ngồi trên máy bay, ở độ cao trên 10 km thì trời luôn nắng đẹp, rực rỡ chan hoà. Dưới cánh máy bay là mây như bông, làm gì còn khái niệm gió mưa, giông bão. Cái "không đẹp trời" đã thực sự thuộc về dưới kia của tầng khí quyển.

Nếu định chế được quy trình chống bão. Nếu thực hiện được phương án kiến trúc nhà chịu bão. Hay dễ hiểu nhất, nếu người nông dân nào cũng có được ngôi nhà xây "một tấm" thì cũng đỡ e ngại bão lũ suột năm này qua tháng nọ.
Sáng nay đến trường, em vẫn nguyên vẹn tấm lòng như thế, em sẽ sẻ chia khó khăn, em vẫn ngóng tin bạn bè trong vùng lũ.
Nhưng, là công dân thể kỷ 21 em còn nghĩ suy để bước qua thời đại. Phải từng bước tới được tầng cao mới, phải nắm tay nhau nuôi lớn khát vọng làm cho xứ sở mình đi nhanh hơn, đi cao hơn, thì những ngại ngần gió bão cũng nằm lại sau lưng cùng quá khứ, phải không em?
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi liverpudlian ngày 25.05.2009. Có 45540 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 5 điểm (3 votes)
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
447 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 447 khách