Bản không dấu Trao tặng yêu thương
(Hoathuytinh.com) Cái này câu trả lời có lẽ tuỳ từng người một!
Nhưng có nhiều thứ khiến người ta phải nghĩ, bởi lẽ, trong cuộc sống tất bật ngày hôm nay, dường như, yêu thương giữa con người dành cho nhau càng ít đi (hoặc vì một lý do nào đó, họ không thể hiện ra?)
Xem phim, việc một người cha ôm hôn đứa con gái và nói "chúc ngủ ngon" sao mà dễ dàng thế? Bao nhiêu người trong số các bạn được như thế? Mình cá là chỉ vài người trong số hằng trăm người. Không phải vì họ yêu thương ta không đủ, không phải vì họ thờ ơ ... Mà vì họ không quen thể hiện hay chí ít cho rằng, đó là điều không cần thiết.
Hồi nhỏ, nó cũng từng được như thế, không có cái khoản hôn vào trán, nhưng tối nào ba cũng nói rằng "con gái cưng, ngủ ngon nhé!". Rồi nó lớn dần, ba nó già đi , nó học hành rồi thì những hoạt động khác , ba nó bươn chải mưu toan trong gia đình.. Không còn ai nói với ai những lời ấy nữa..
Cặp vợ chồng mới cưới cạnh nhà nó trông có vẻ hạnh phúc lắm. 8/3, Valentine nào cũng thấy ông chồng ôm về một bó hoa . Họ sống ở gần nhà nó 2 năm, rồi dọn đi , không biết bây giờ có còn như thế nữa ko. Chỉ biết hôm nọ ,mẹ nó ngồi than phiền với nó "Sống mấy chục năm nay, ba mày chả mấy khi quan tâm đến tao, ổng cứ đi rồi về". Nó im lặng. Đồng cảm. Dù rõ ràng, điểm chung giữa nó và mẹ không nhiều. Nó ôm chuyện đó nói với ba, ông nói như thế này " già rồi, có còn trẻ nữa đâu mà se sua kiểu ấy, còn lo nhiều thứ khác hơn thế". Im lặng.
Ba nó và nó vốn dĩ rất hợp, trừ một số chuyện nó không chấp nhận được, câu nói trên của ba cũng như thế. Nó nghĩ rằng, đã sống, thì ai đó cũng cần phải yêu thương. Lý lẽ của ba đưa ra chỉ là nguỵ biện cho những thiếu sót của mình. Nó tin rằng, tất cả mọi người, kể cả ba cũng thế, không ai chưa từng cảm thấy niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của những ngưòi thân yêu. Nó biết không phải ba không thuơng yêu mẹ, nhưng, ba lại cho rằng, chỉ cần lo cho gia đình đầy đủ vật chất là tốt. Không phản đối, vì cái gì bây giờ cũng cần tiền . Nhưng nhiều khi nó muốn ba quan tâm mọi người theo một cách khác hơn. Sinh nhật mẹ, nó gọi ba, nhờ ba mua cái bánh kem. ba bảo rằng "Ba đưa tiền cho mẹ đãi sinh nhật rồi". Im lặng.
Trước đây khi yêu nhau, khi là "vợ chồng son" người ta có thế không? Nó thắc mắc cụôc sống vợ chồng khiến người ta như thế? Vậy thì hôn nhân đâu phải là mục tiêu của hạnh phúc. Chỉ là sự "an tâm" người mà ta muốn có luôn yêu thương ta dù thế nào đi nữa... Đâu là niềm vui của sự bất ngờ từ những món quà vào ngày sinh nhật, để thấy rằng mọi người cũng yêu thương mình nhiều lắm. Tại người ta, hay tại sống mãi rồi người ta thờ ơ với nhau? Yêu thương không phải được xây dựng từ nền tảng của sự Quan tâm sao?
Những món quà mà bạn tặng cho mọi người , ko phải là vì Phải tặng, mà vì nó thể hiện sự quan tâm của bạn đối với ngưòi đó. Cuộc sống bây giờ con người ta quá đặt nặng vật chất, vô hình chung người ta đánh giá món quà theo cách nó đắt hay rẻ? Dù muốn, dù ko, vẫn phải lao vào vòng xoáy ấy.
Từng chứng kiến một ng con gái tặng một hũ xếp hạc cho người con trai mình mến, tên ấy nhận, cười, rồi khi đứa con gái ấy quay đi , tên ấy quay sang bảo mấy thằng bạn "Sao con nhỏ ấy siêng thế?", rồi lôi từ túi ra một cái bóp mới cáu, khoe rằng "này, đẹp ko? Hàng hiệu đấy, 400k chứ ko phải ít nhé". Từng chứng kiến con nhỏ bạn mình nhận được một hũ kẹo lớn, có 365 viên. mỗi viên mở ra đều có 1 tờ giấy ghi lời chúc. Và đứa tặng dặn nhỏ rằng "mỗi ngày chỉ được 1 viên thôi, ko là lời chúc ko linh đâu đấy". Hôm sau nhỏ đó quay sang nói với nó: "Tao chưa thấy ai điên như thằng này"...Cũng như từng bỏ công ra làm một cái gì đó, cố gắng nhiều vì một điều gì đó hơi vượt qua khả năng của mình… Rồi khi người ta biết lại bảo “Đâu cần phải như thế, tấm lòng là được rồi”… Mấy ai nhận ra được, tấm lòng nó nằm sâu trong những cái “không nhất thiết” ấy.
Nó vừa từng cẩn thận ngồi gấp hủ sao gần ngàn cái cho cô nó. Từng ngồi cố suy nghĩ làm sao cho ngày sinh nhật của mẹ và ba thật bất ngờ. Từng mỉm cười hạnh phúc khi ngồi cong lưng ra cắt cắt, dán dán làm mấy con chó bằng giấy tặng cho người mà nó yêu thương dù là tay chân vụng về của nó, cắt đường thẳng còn xéo lên xéo xuống. Nhưng rồi nó nhận thấy nụ cười, niềm vui, hạnh phúc từ mắt những người ấy… Nhiêu đó thôi cũng đủ để nó hiểu được nó không hề mệt mỏi hay “rỗi hơi”…. :)
Nhưng riết rồi tặng quà cho những người quan trọng cũng phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ... Sợ người ta không hiểu mà vô tình làm tổn thương tấm lòng của mình, để rồi mình buồn, mình trách cứ, để rồi cuối cùng lại ngậm ngùi thấy mình có lỗi. Mấy ai hiểu được, những món quà ấy, dù có giá trị về mặt vật chất hay không... Dù nó rẻ, nó đắt, nó ra sao đi nữa nhưng nó được trao đi để đánh đổi nụ cười từ trái tim bạn thì nó là vô giá.
Vô giá vì Yêu thương trong mỗi món quà là vô tận ...
Giá trị của yêu thương không phải là vật chất,
Và có khi, món quà không phải là những thứ hiện hình ...
Đó có thể là một cái ôm , một lời hỏi han , một câu chúc ngủ ngon... Một bữa ăn bạn nấu thay cho mẹ, một cuộc gọi cho đứa bạn lâu lắm chưa liên lạc.. Đó cũng là mang yêu thương đi...
Nó ko phải là một người tốt, và thật tình bao giờ cũng đòi hỏi được nhận nhiều hơn... Thế nhưng luôn biết rằng, đem yêu thương cho đi không bao giờ là thua lỗ, có thể không nhận được từ ngưòi bạn đem cho , nhưng sẽ nhận được ở ngưòi khác ... Và .. luôn có lãi.
Vì thế...hãy cho đi yêu thương ! :)
Nhưng có nhiều thứ khiến người ta phải nghĩ, bởi lẽ, trong cuộc sống tất bật ngày hôm nay, dường như, yêu thương giữa con người dành cho nhau càng ít đi (hoặc vì một lý do nào đó, họ không thể hiện ra?)
Xem phim, việc một người cha ôm hôn đứa con gái và nói "chúc ngủ ngon" sao mà dễ dàng thế? Bao nhiêu người trong số các bạn được như thế? Mình cá là chỉ vài người trong số hằng trăm người. Không phải vì họ yêu thương ta không đủ, không phải vì họ thờ ơ ... Mà vì họ không quen thể hiện hay chí ít cho rằng, đó là điều không cần thiết.
Hồi nhỏ, nó cũng từng được như thế, không có cái khoản hôn vào trán, nhưng tối nào ba cũng nói rằng "con gái cưng, ngủ ngon nhé!". Rồi nó lớn dần, ba nó già đi , nó học hành rồi thì những hoạt động khác , ba nó bươn chải mưu toan trong gia đình.. Không còn ai nói với ai những lời ấy nữa..
Cặp vợ chồng mới cưới cạnh nhà nó trông có vẻ hạnh phúc lắm. 8/3, Valentine nào cũng thấy ông chồng ôm về một bó hoa . Họ sống ở gần nhà nó 2 năm, rồi dọn đi , không biết bây giờ có còn như thế nữa ko. Chỉ biết hôm nọ ,mẹ nó ngồi than phiền với nó "Sống mấy chục năm nay, ba mày chả mấy khi quan tâm đến tao, ổng cứ đi rồi về". Nó im lặng. Đồng cảm. Dù rõ ràng, điểm chung giữa nó và mẹ không nhiều. Nó ôm chuyện đó nói với ba, ông nói như thế này " già rồi, có còn trẻ nữa đâu mà se sua kiểu ấy, còn lo nhiều thứ khác hơn thế". Im lặng.
Ba nó và nó vốn dĩ rất hợp, trừ một số chuyện nó không chấp nhận được, câu nói trên của ba cũng như thế. Nó nghĩ rằng, đã sống, thì ai đó cũng cần phải yêu thương. Lý lẽ của ba đưa ra chỉ là nguỵ biện cho những thiếu sót của mình. Nó tin rằng, tất cả mọi người, kể cả ba cũng thế, không ai chưa từng cảm thấy niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của những ngưòi thân yêu. Nó biết không phải ba không thuơng yêu mẹ, nhưng, ba lại cho rằng, chỉ cần lo cho gia đình đầy đủ vật chất là tốt. Không phản đối, vì cái gì bây giờ cũng cần tiền . Nhưng nhiều khi nó muốn ba quan tâm mọi người theo một cách khác hơn. Sinh nhật mẹ, nó gọi ba, nhờ ba mua cái bánh kem. ba bảo rằng "Ba đưa tiền cho mẹ đãi sinh nhật rồi". Im lặng.
Trước đây khi yêu nhau, khi là "vợ chồng son" người ta có thế không? Nó thắc mắc cụôc sống vợ chồng khiến người ta như thế? Vậy thì hôn nhân đâu phải là mục tiêu của hạnh phúc. Chỉ là sự "an tâm" người mà ta muốn có luôn yêu thương ta dù thế nào đi nữa... Đâu là niềm vui của sự bất ngờ từ những món quà vào ngày sinh nhật, để thấy rằng mọi người cũng yêu thương mình nhiều lắm. Tại người ta, hay tại sống mãi rồi người ta thờ ơ với nhau? Yêu thương không phải được xây dựng từ nền tảng của sự Quan tâm sao?
Những món quà mà bạn tặng cho mọi người , ko phải là vì Phải tặng, mà vì nó thể hiện sự quan tâm của bạn đối với ngưòi đó. Cuộc sống bây giờ con người ta quá đặt nặng vật chất, vô hình chung người ta đánh giá món quà theo cách nó đắt hay rẻ? Dù muốn, dù ko, vẫn phải lao vào vòng xoáy ấy.
Từng chứng kiến một ng con gái tặng một hũ xếp hạc cho người con trai mình mến, tên ấy nhận, cười, rồi khi đứa con gái ấy quay đi , tên ấy quay sang bảo mấy thằng bạn "Sao con nhỏ ấy siêng thế?", rồi lôi từ túi ra một cái bóp mới cáu, khoe rằng "này, đẹp ko? Hàng hiệu đấy, 400k chứ ko phải ít nhé". Từng chứng kiến con nhỏ bạn mình nhận được một hũ kẹo lớn, có 365 viên. mỗi viên mở ra đều có 1 tờ giấy ghi lời chúc. Và đứa tặng dặn nhỏ rằng "mỗi ngày chỉ được 1 viên thôi, ko là lời chúc ko linh đâu đấy". Hôm sau nhỏ đó quay sang nói với nó: "Tao chưa thấy ai điên như thằng này"...Cũng như từng bỏ công ra làm một cái gì đó, cố gắng nhiều vì một điều gì đó hơi vượt qua khả năng của mình… Rồi khi người ta biết lại bảo “Đâu cần phải như thế, tấm lòng là được rồi”… Mấy ai nhận ra được, tấm lòng nó nằm sâu trong những cái “không nhất thiết” ấy.
Nó vừa từng cẩn thận ngồi gấp hủ sao gần ngàn cái cho cô nó. Từng ngồi cố suy nghĩ làm sao cho ngày sinh nhật của mẹ và ba thật bất ngờ. Từng mỉm cười hạnh phúc khi ngồi cong lưng ra cắt cắt, dán dán làm mấy con chó bằng giấy tặng cho người mà nó yêu thương dù là tay chân vụng về của nó, cắt đường thẳng còn xéo lên xéo xuống. Nhưng rồi nó nhận thấy nụ cười, niềm vui, hạnh phúc từ mắt những người ấy… Nhiêu đó thôi cũng đủ để nó hiểu được nó không hề mệt mỏi hay “rỗi hơi”…. :)
Nhưng riết rồi tặng quà cho những người quan trọng cũng phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ... Sợ người ta không hiểu mà vô tình làm tổn thương tấm lòng của mình, để rồi mình buồn, mình trách cứ, để rồi cuối cùng lại ngậm ngùi thấy mình có lỗi. Mấy ai hiểu được, những món quà ấy, dù có giá trị về mặt vật chất hay không... Dù nó rẻ, nó đắt, nó ra sao đi nữa nhưng nó được trao đi để đánh đổi nụ cười từ trái tim bạn thì nó là vô giá.
Vô giá vì Yêu thương trong mỗi món quà là vô tận ...
Giá trị của yêu thương không phải là vật chất,
Và có khi, món quà không phải là những thứ hiện hình ...
Đó có thể là một cái ôm , một lời hỏi han , một câu chúc ngủ ngon... Một bữa ăn bạn nấu thay cho mẹ, một cuộc gọi cho đứa bạn lâu lắm chưa liên lạc.. Đó cũng là mang yêu thương đi...
Nó ko phải là một người tốt, và thật tình bao giờ cũng đòi hỏi được nhận nhiều hơn... Thế nhưng luôn biết rằng, đem yêu thương cho đi không bao giờ là thua lỗ, có thể không nhận được từ ngưòi bạn đem cho , nhưng sẽ nhận được ở ngưòi khác ... Và .. luôn có lãi.
Vì thế...hãy cho đi yêu thương ! :)
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Cảm nhận
Gởi bởi hoahongtim vào ngày 28.04.2009 11:10:50
Có khi người ta quên đi cách thể hiện tình iu thương. Một lần vì vô ý mình tặng món quà cho a2 mà ko ghi lời chúc, thế là a2 nói rằng "sao tặng quà giống như là bắt buộc thế". Chợt tim nghe đau nhói, đúng là mình đã quên 1 tấm lòng và 1 tình thương gửi theo món quà.........
Gởi bởi juliet vào ngày 28.04.2009 15:06:32
Trao yêu thương ??? Mấy ai làm được ???
Gởi bởi redrose vào ngày 29.04.2009 13:38:50
Mình rất thích đọc những điều như vậy. Ai cũng muốn được trao yêu thương nhưng đôi khi lại tặc lưỡi bỏ qua vì quên hay vì nghĩ rằng không cần chăng.Hạnh phúc là những điều vô cùng giản dị, mà đôi khi con người lại không nhận ra.
Gởi bởi cobala38 vào ngày 27.07.2009 17:50:18
bạn có ~ suy nghi` thật sâu sắc. ^_^
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Các truyện khác
- Nỗ lực có giá trị nhất
- Những điều không thể quên trong cuộc đời
- Ngày hôm nay tôi sẽ ...
- Những điều giản dị trong cuộc sống
- Cho và nhận
- Hãy dừng rồi đi tiếp, có chạy thì chạy chậm thôi!
- Giả vờ thôi anh nhé!
- Thư giãn đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!!!
- Lời yêu thương của chị gửi em gái
- Chú mèo không có miệng