Bản không dấu Hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già
(Hoathuytinh.com) Nước Mỹ. năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Canh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.


Trước khi lên chiếc xe dành cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi. "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."
Trong suốt ba năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối trong tù, anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.


Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng...


******


Tie a yellow Ribbon round a ole oak tree của Orlando, được phát hành tháng Hai, năm 1973 và trở thành đĩa bán chạy nhất trong năm đó.

Năm 1973, bài hát là niềm tin, sự chờ đợi, tha thứ của các gia đình Mỹ đối với con em họ, những người sa lầy vào cuộc chiến tại Việt Nam.

Năm 1981, một lần nữa trở thành đĩa hát bán chạy nhất, Tie a yellow Ribbon round a ole oak tree như là sự đón mừng 52 con tin trở về sau 444 ngày bị bắt giữ.

Rồi mỗi lần chiến tranh, chia ly - bài hát lại vang lên như niềm tin, nỗi mong chờ của những người xa cách. Sợi ruy băng vàng đã trở thành biểu tượng của lòng chung thủy.

:)
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi woody ngày 14.03.2009. Có 48378 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 5 điểm (3 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi woody vào ngày 14.03.2009 06:00:18
Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật trong cuộc nội chiến ở Miami, Mỹ. Chàng trai phạm lỗi lầm và yêu cầu vợ nếu tha thứ và còn yêu anh thì hãy buộc một dải ruybăng trên cây sồi già ở quảng trường hai người sinh sống. Và vào cái ngày anh trở về ấy, cả thị trấn đều ngạc nhiên đứng nhìn một chàng trai đang nức nở dưới cây sồi phất phới cả trăm dải ruybăng…
Lần đầu tiên tôi đọc cũng như nghe bài hát này là vào năm lớp 8 hay 9 gì đó, cái khỏang bắt đầu tập tành nghe nhạc tiếng Anh… Đã từng nghe đi nghe lại không biết bao lần vì bị cuốn hút bởi bài hát mang âm hưởng đồng quê, thật đơn giản với tiếng ghita đệm độc tấu, hòa trong giọng nam trầm ấm, dễ thương. Khi ấy cảm nhận về bài hát của mình cũng chưa sâu sắc. Chỉ hiểu là cái "chú" trong bài yêu cầu "vợ của chú" trả lời có còn yêu chú hay không (như ba tôi yêu mẹ tôi vậy :P)bằng cách buộc một dải ruybăng lên cây sồi già. Thế nhưng "cô ấy" buộc đến những một trăm dải, tức là sau ba năm "cô ấy" yêu "chú ấy" gấp đến 100 lần...
Giờ đây, khi nghe lại, cái nhận xét trẻ con kia vẫn không thay đổi. Nhưng có lẽ cách nghĩ sẽ khác đi đôi chút. Bản thân tự hỏi, nếu như chàng trai không viết thư yêu cầu vợ trả lời, và sẽ chẳng có sợi ruybăng nào được treo lên cây sồi cả, thì kết quả sẽ sao đây? Có lẽ chàng trai nọ vẫn sẽ trở về nhà trước chào đón của người vợ trong sự nghi ngờ… Hoặc có thể anh sẽ bỏ đi biệt tích vì không đủ can đảm khi nghĩ đến thái độ lanh nhạt của vợ anh.
Ba năm chuộc lỗi trong nhà giam vẫn không làm anh cảm thấy được tha thứ. Bởi người giữ chìa khóa cho trái tim không phải là cai ngục, mà là người vợ ở nhà mà anh mòn mỏi nhớ thương. Liệu cô ấy có còn yêu mình không…?
Thế thì em ơi....
"Nếu vẫn còn yêu anh sau ba năm xa cách
Thì dải ruybăng kia xin em hãy buộc
Lên cây sồi già minh chứng cho tình yêu..."
Bản tính của đàn ông là luôn mạnh mẽ và “sĩ”. Chỉ và chỉ có tình yêu mãnh liệt của người phụ nữ mà họ thương mới làm cho họ trở nên trẻ con và chân thành. Tất cả đã dẹp qua tất cả cái tính “đàn ông”, để rồi mọi người chỉ thấy trước mắt là hình ảnh một “cậu bé trai to xác” đang đứng khóc nức nở dưới tán sồi già. Cái day dứt, mặc cảm vì lỗi lầm kia đã bị xóa tan trước lòng chân thành, vị tha của người vợ trước cây sồi đã già cỗi theo thời gian, nhưng vàng rực bởi cả trăm dải ruybăng được treo lên đó. Và tôi tin chắc, cái vĩnh hằng kia sẽ tạo nên một niềm tin mãnh liệt tồn tại mãi mãi theo thời gian… Ví như “Cây sồi đã già cỗi theo nhưng mãi mãi vàng rực trong gam màu sáng trong đó”…
Được nghe lại ca khúc này khi cùng mấy cô bạn ngồi xem cái cảnh “cực kỳ lãng mạng” trong phim “Hàn….xẻng” :P Yêu bằng cả trái tim. Vốn không thích phim Hàn cho lắm nên tôi không chú ý mấy. Chỉ nhớ về bài hát và câu chuyện trên. Mọi người trầm trồ, ríu rít trước hình ảnh quá lãng mạng trong phim, mà không hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Mấy ai nhận ra rằng sau mỗi dải ruybăng ấy là cả một tình yêu chân thành tha thiết…
Khi đọc bài cảm nhận này, cô bạn cứ trêu “Dễ mai mốt Thanh sẽ treo hàng trăm dải ruybăng để thay cho lời tỏ tình quá”… Tôi cũng chẳng biết :) Nhưng chắc hẳn trong lòng người con gái nào cũng cò sẵn một dải ruybăng... Không cần đến một trăm đâu, chỉ một mà thôi… Một dải ruybăng đại diện cho tình yêu chân thành, luôn luôn tha thứ. Và mỗi chàng trai, khi nhận được, mong là hãy bỏ qua mọi cái “sĩ” để mà đón nhận, bởi không chỉ các anh “khóc” khi nhìn thấy đâu, mà cả người treo nó lên cũng đang rơi lệ đó :)


Woody - 05-0302003
Gởi bởi keobonbon vào ngày 14.03.2009 06:51:07
Cảm nhận hay lắm Woody, đọc lại truyên này và cảm nhận của em mà cũng thấy cay cay, hóa ra mình cũng còn biết xúc động. Cứ nghĩ lâu rồi mình đã chai với cảm xúc. : )
Gởi bởi lanxinh2511 vào ngày 11.04.2009 17:26:28
truyện hay............nhưng ko phải bjo cũng có những kết thúc tuyệt vời như vậy đâu................phải ko?
Gởi bởi meonaughty vào ngày 25.04.2009 13:35:08
mình rất thik mẫu chuyện này, nó làm mình nhớ đền một câu chuyện khác, chuyện đó ko thuộc kình vực tình yêu, nó nói về gia đình, về tình cho con ^^ mình cám ơn bạn rất nhìu ^^
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
113 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 113 khách