Bản không dấu Hãy mỉm cười, bạn sẽ thấy hạnh phúc
(Hoathuytinh.com) Đêm Đà Lạt, mưa phùn. Ngồi bên tách Capuchino ngoài bờ hồ, nó như đông cứng lại trong cái giá rét của không khí. Nhưng có một thứ vẫn không bao giờ đóng băng lại được, đó là nước mắt. Nó thấy khóe mắt nặng trịch, rồi có cái gì đó âm ấm vừa lướt qua gò má nó. Theo phản xạ, nó lấy tay lau qua, tay nó ướt. Nó đã khóc. Tâm trạng nó rối bởi, buồn đến rã rời. Nó đã trốn đến cái nơi xa lạ này để được bình yên, vậy mà sao nó vẫn cảm thấy khó khăn, vẫn không thể thanh thản. Thật đáng thương!

Nó nghĩ về cuộc sống của nó, về những bất trắc trong cuộc sống ấy. Nó thấy nghẹt thở trước những kỳ vọng, những hoài bão mà ba mẹ đặt cho mình. Ba mẹ nó, những người đã vì hoàn cảnh mà không thể thực hiện được hoài bão của mình, đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào nó, vào đứa con gái duy nhất của họ. Nó thấy người như run lên khi nghĩ đến việc hoàn tất những kỳ vọng đó, phải thi đậu vào một trường Đại Học danh tiếng, phải đi du học, phải có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và tất nhiên phải là một phụ nữ thành đạt với một nghề nghiệp cao quý. Với sức học không quá tệ nhưng cũng không phải là vượt trội, thì để thực hiện những điều đó, nó phải lao tâm ghê lắm. Nó sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ khi đứng trước sự thật là nó không thể thực hiện được những kỳ vọng ấy. Bởi thế, nó phải cố gắng họcc, họcc quên thời gian, quên mệt mỏi, học hăng say, miệt mài. Thế nhưng không hiểu sao cuộc sống lại éo le, cứ đẩy đưa nó vào những mối quan tâm khác, khiến nó không thể chú tâm vào học được nữa. Chính con người yếu đuối của nó cũng lôi kéo nó vào những cuộc chơi vô tận, những trò đùa vô bổ, làm nó không còn thiết học nữa. Việc học đối với nó chỉ như một trò đùa, một trò chơi không gây hứng thú. Nó học mà tâm trí cứ ở tận nơi nào. Đã thế, thỉnh thoảng nó lại còn buồn vu vơ, chẳng muốn học, cứ nghĩ vớ vẩn rồi buồn. Lại phí thời gian giải toả nỗi buồn. Nó nghĩ rằng nó không thể ngồi vào bàn học, chỉ vì nó không cảm thấy hứng thú với việc học, cứ như thể những năm trước nó đã học thay cho cả đời nó vậy. Cũng may là nó còn biết rằng thời gian đang dần trôi, mà nó thì còn quá nhiều cái để học. Và nó nghĩ mình cần phải lấy lại cảm hứng cho cuộc sống đang vô cùng tẻ nhạt này để lại bắt đầu ngồi vào học. Nó đi tìm lại cảm hứng đã mất của mình, bằng một cách mà không ai chấp nhận được, nó yêu. Nó tin vào một tình yêu đẹp và hy vọng sắc màu sẽ trở lại chốn tăm tối này.

Và tất nhiên, khi yêu thì người ta lại càng không muốn học, mặc dù là cuộc sống của nó có cải thiện. Đến một lúc nào đó, nó bị cuốn vào những rắc rối của tình yêu, nó lại càng đau khổ hơn, lại càng mệt mỏi hơn. Tâm trí nó chỉ dành để giải quyết những khó khăn, những tồi tệ của tình yêu. Điều tất yếu đã xảy ra, nó không thể ngồi vào bàn học, không thể chú tâm vào học khi tâm trạng của nó đang rối bời. Và, nó học ngày càng sa sút, như xe không thắng, lao thẳng xuống vực thẳm.

Nó tự thấy mình như một kẻ có tội, tội rất nặng. Nó thất vọng về chính mình, tự nó vùi bản thân mình vào biển thất vọng. Từ đó, nó chán nản, rồi buông xuôi tất cả. Nó không cố gắng, không quan tâm đến bất cứ cái gì hết, cả tương lai đang dần đến, cả thời gian đang vụt qua. Nó chỉ ngồi đấy, giận bản thân quá yếu đuối. Cứ như thế, nó sống như người không có hồn. Và sớm chấp nhận thực tại tồi tệ là nó bất tài, vô dụng.
Nhưng rồi anh đến, kéo nó ra khỏi vực thẳm, đem nụ cười, niềm vui, hy vọng và sức sống đến cho nó. Anh giúp nó giải quyết tất cả những rắc rối mà nó vướng vào. Anh cùng nó vui chơi, học tập, tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Nó cảm thấy vui khi có anh, hạnh phúc khi được ở bên anh. Không biết là vô tình hay cố ý, anh đã bước vào cuộc sống của nó, đơn giản như một người bạn nhưng rất ý nghĩa, anh in hình ảnh mình lên trái tim nó, nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc.

Anh và nó thân thiết, gắn bó, cùng nhau chia sẻ tất cả, tất cả những điều mà có lẽ cả nó và anh chưa bao giờ nói với ai. Anh kể cho nó nghe với mối tình đấu của anh, và những thất bại trong tình cảm của anh, và cả những cảm nghĩ của anh vớ nó, anh còn kể cho nó cả những mối tình chóng vánh của anh. Anh làm như thể đứng trước nó, anh không thể nói dối, anh luôn thành thật bởi nó là người quan trọng nhất. Và, cũng là sự vô tình ấy, nó thích anh, thích rất nhiều. Với tất cả những gì anh đã làm cho nó, nó cho rằng, à không, nó tin rằng, anh cũng thích nó. Cứ với niềm tin ấy, nó ngày càng chìm sâu hơn vào cái tình cảm dành cho anh: nó hy sinh tất cả, làm tất cả, vì anh.

Nhưng đến một ngày, khi sự thật mở ra, anh đã không thích nó như nó nghĩ. Nó sững sờ khi nghe anh kể về người anh thích. Anh bảo rằng đối với anh, người con gái ấy là tất cả. Nó không tin. Nó phủ nhận tất cả. Nó cho rằng đó chỉ là thứ tình cảm chóng vánh, bỡn cợt mà anh vẫn dành cho những cô gái anh thấy có hứng thú, để thỏa mãn tính phong lưu đa tình của mình. Nó vẫn tin rằng nó là bến bờ của anh, là tình yêu xuất phát từ trái tim anh và dù cho anh có đi đến bất kỳ đâu, anh vẫn sẽ quay về mái nhà xưa, và với nó. Và nó tiếp tục hy sinh, cho đi mà không hề biết rằng nó chỉ như một con thiêu thân, dại dột đến đáng thương.

Rồi đến một ngày nó quyết định: không âm thầm hay lặng lẽ gì nữa, anh phải được biết rằng nó không chỉ đơn giản là bạn của anh, và tình cảm của nó. Anh bất ngờ, sững sờ khi nghe nó thú nhận nó thích anh. Vẫn cách thức cũ, anh nhẹ nhàng an ủi nó, chia sẻ nỗi lòng của nó rằng anh rất hiểu và điều nó tin chính là sự thật nếu nó biết kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đó đâu phải là sự thật. Nó lại ngây ngất trước sự dịu dàng của anh, nó lại lao vào anh một cách mù quáng đến tội nghiệp. Nhưng chờ đợi làm mòn mỏi tâm hồn nó, và nó không thể chịu đựng thêm, nó lại hỏi thẳng anh với cảm giác thật của anh vớ nó. Và có lẽ lần này anh thú thật, anh chỉ coi nó như một người bạn, không hơn. Nó buốt cả người, ngộp thở trong những hy vọng của chính nó. Nó cảm thấy anh thật giả dối, thật đáng ghét, nhưng nó vẫn không thể ghét anh, ngược lại, nó lại càng kiên quyết hơn. Nó lại âm thầm lặng lẽ ở bên anh, làm mọi thứ cho anh, chỉ mong anh tôn trọng nó và giữ lại trong trái tim anh hình ảnh đẹp nhất với nó, với một người bạn.
Vậy mà không hiểu vì lý do gì, anh lại kể với người con gái của anh về nó, về tất cả những điều nó làm cho anh theo cái cách mà đó như là chiến công của anh, rằng anh là một chàng lãng tử đúng nghĩa, rằng nó chỉ như một con ngốc, bám theo anh với một cái hy vọng viễn vông, cái niềm tin trẻ con đến dại khờ. Để rồi người con gái ấy và tất cả bạn bè của cô ta nhìn nó như một kẻ ngốc, đáng khinh bỉ đến tội nghiệp. Và câu chuyện về sự cho đi rất ngu xuẩn này được loan truyền như một tin nóng về nó, như một đề mục cho bất kỳ ai muốn bàn tán về nó..

Đã thế, việc học sa sút, ba mẹ nó điên lên và chì chiết nó suốt. Nó cảm thấy như họ chỉ cho nó sai phạm để mà soi mói, chỉ trích và đay nghiến. Nó chán ghét cả ba mẹ, vào những người thân yêu nhất của nó.

Nó thất vọng, đau đớn, căm phẫn và quyết định không thể tha thứ cho bất kỳ ai. Nó căm ghét tất cả mọi người, nó đổ lỗi cho họ, rằng vì họ mà nó phải chịu một cuộc sống quá đay nghiệt và khắt khe như vậy. Nó tránh xa, mỉa mai tất cả mọi người. Nó trở nên bất trị, ngang bướng và luôn chống đối. Nó không tin tưởng vào bất kỳ cái gì và bất kỳ một ai, xung quanh nó chỉ còn sự nghi kỵ, dè chừng và đa đoan.

Nó đau đớn quyết định bước đi và để lại anh với sự luyến tiếc, sự dằn vặt. Nhưng trước khi ra đi nó lại hứa với anh rằng nó sẽ chờ anh mãi mãi, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, vì trong trái tim nó vẫn còn in mãi niềm tin của chính nó, rằng anh sẽ quay vê. Bởi nó sợ khi anh quay trở vê hay chỉ đơn giản là khi anh cần nó sẽ không có ở đó nên nó đã hứa. Hứa để anh biết, đợi anh quay về, để nó biết, để nó luôn ở đó.
Nhưng sự chờ đợi lại bào mòn sức sống của nó và cả cái sự nghi kỵ và đa đoan kia cũng làm nó mệt mỏi. Nó như quỵ đi trong cuộc sống khi đối diện những thử thách, những con người mà nó vẫn gặp hằng ngày. Nó rơi vào tâm trạng hoảng loạn, rối bời. Nó cảm thấy nặng nề, khó thở, và yếu đuối đến nỗi có lẽ chỉ một sợi tơ nhẹ cũng có thể làm nó quỵ ngã, ngộp thở mà chết. Cuộc sống của nó còn tệ hơn là thê lương, đen hơn cả bóng tối. Nó không còn ai để chia sẻ, để trút giận, để than thở. Nó cô độc đến đáng thương. Nhưng liệu còn có ai thương nó không? Ai lại muốn thương một kẻ đi tranh giành tình yêu với người khác như nó, một kẻ thất bại thê thảm như nó, một kẻ phản động như nó? Chắc chắn không. Họ không tránh né, khinh bỉ nó như một cái gì đó tồi tệ nhất đã là hạnh phúc lắm rồi! Mà nó cũng chẳng còn đủ can đảm để nhận lấy sự thương cảm của mọi người nữa rồi.

Rồi nó bỏ đi, trốn chạy như một con chuột, một kẻ thất bại. Nó trốn đến cái nơi xa lạ, đầy lạnh lẽo vào cái mùa đông giá rét này để mùa đông và sự giá lạnh làm đóng băng những trúc trắc của nó, làm cho những bối rối, những thê lương của nó không còn cơ hội ngoi lên, sống dậy mà làm cho nó phải bi thương nữa. Vậy mà, nó lại không thể trốn tránh được, giữa lúc nó cảm thấy như thanh thản nhất thì nó lại khóc, oà lên khóc trong sự bất lực của nó trước sự nặng nề của cuộc sống và của tình yêu.

Rồi bỗng một cái gì đó rất ấm áp và mịn màng lướt nhẹ trên má nó, nơi đã ướt đẫm vì nước mắt. Một chiếc khăn nỉ, một bé gái xinh xắn, mặc chiếc áo mùa đông ấm áp màu trắng đưa chiếc khăn lên vùi vào lòng bàn tay lạnh cóng của nó. Nó nhìn vào chiếc khăn, rồi lại ngẩng lên nhìn cô bé, cô bé mỉm cười, trông cô bé như một thiên sứ. Nụ cười ấy mới hiền hoà dễ mến làm sao, đó như một lời nhắn nhủ, một sự khích lệ rằng nó hãy mỉm cười, hãy mở lòng mình ra với cuộc sống, với mọi người, như cô bé đã mở lòng với nó- một người xa lạ, và nó sẽ thấy được phép màu của tình yêu thương. Rồi cô bé bỏ chạy. Nó nhìn theo cô bé, nó thấy một dáng người rất quen thuộc. Đó là anh, anh lại đến để an ủi nó, để nâng đỡ nó như một người bạn và như một người anh trai. Nó oà khóc trong vòng tay anh. Trong nước mắt, nó cảm thấy như bình minh bắt đầu ló dạng, tâm hồn nó nhẹ nhõm hẳn và nó mỉm cười, một hành động rất đơn giản mà dường như đã lâu lắm rồi nó không làm.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi quynho7641176 ngày 18.03.2009. Có 45408 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 0 điểm (0 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi luckygirl97 vào ngày 20.03.2009 01:51:26
Dài quá, tôi chưa kịp đọc........^-^
Gởi bởi hanyanna vào ngày 28.03.2009 07:24:24
kết thúc vẫn rất bun`.co' thể cười nhưng roài sẽ ra sao?
Gởi bởi hoahp92 vào ngày 01.04.2009 08:34:04
không thể nào cười khi bên mình không có ai
Gởi bởi lanxinh2511 vào ngày 11.04.2009 17:08:29
có điều kì diệu như vậy sao?chỉ có trong chuyện thui.................
câu chuyện có phần giống mình wa...........nhưng những khi đau khổ ngồi khóc 1 mình thì vẫn chỉ là 1 mình thôi........................
Gởi bởi kemlyle vào ngày 31.05.2009 08:18:32
mình đọc mà không hiểu ,kết thúc ở đâu?
à không,chưa có kết thúc mà cũng chưa thể gọi là bắt đầu lại......
không hiểu...
Gởi bởi echluoi_510 vào ngày 17.10.2011 07:24:04
CHANG HIEU J CA
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
419 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 419 khách