Bản không dấu Bướm vàng đậu vai ai
(Hoathuytinh.com) Đó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Đã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.

Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.

Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?". Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".

Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?". Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: "Con đồng ý".

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùng một nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được ợo nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.

Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lòng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cận kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơi từ lưng trời xuống đấ. Bướm vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ…

Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi…

Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng.

Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ".

Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…", nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!". Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng…

Đã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi nguyennam ngày 09.03.2009. Có 51918 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 5 điểm (6 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi sid9917 vào ngày 09.03.2009 07:45:46
oh đây là câu chuyện đầu tiên mình được đọc tại HTT cũ, và cũng đọc truyện ấy lần đầu tiên ở HTT, hơn nữa lại vô cùng ấn tượng về ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện nên cứ mỗi lần nhớ đến HTT là nhớ tới câu chuyện này, cảm ơn vì hôm nay lại được đọc lại lần nữa
Gởi bởi funnythief vào ngày 11.03.2009 16:51:40
Tuyệt vời, HTT đã trở lại như ngày nào, hi vọng HTT sẽ ngày càng lớn mạnh và đi sâu vào lòng của độc giả.
Gởi bởi mercedes vào ngày 18.03.2009 21:54:02
yêu không hối hận và muốn tất cả những gì tốt nhất cho người mình yêu : muốn họ hạnh phúc
đó mới chính là tình yêu đích thực
bướm vàng nên vui vì cô ấy đã có khoảng thời gian thật đẹp bên người cô yêu thương nhất
như vậy là đã đủ ^^
Gởi bởi nhuchieclavang vào ngày 26.03.2009 04:01:31
Yêu là không phải thốt lên câu rất tiếc... Không biết bao nhiêu lần ta đọc câu chuyện này và bao nhiêu lần ta tự hỏi liệu ta đã đúng hay đã sai... hay biết đâu nếu ngày ấy mình không bước ra đi có lẽ định mệnh sẽ khác???? Đã không bao giờ còn câu trả lời... Giá như...
Gởi bởi meomacma vào ngày 05.04.2009 15:14:29
Vì lòng người ta là giấy thôi mà...
Gởi bởi meonaughty vào ngày 01.05.2009 15:23:25
chàng trai đó..........................................lòng người mà hi`.....................
Gởi bởi noname2605 vào ngày 02.05.2009 01:18:49
Câu chuyện quả rất hay!!!
Gởi bởi vankiep vào ngày 23.06.2009 12:33:38
huhu,đọc truyện này bùn quá mất thui. chưa iu ai bao giờ mà cũng cảm thấy đau khi đọc.hix. đọc xong ko dám iu
Gởi bởi planetvn vào ngày 18.07.2009 09:10:49
Bao nhiêu năm qua rồi, mỗi lần đọc lại câu chuyện này, mình đều không khỏi cảm thấy xúc động...
Một tình yêu chân thành, một tình yêu cao cả...
Thật đáng thương...

Những trái tim chân thành liệu có đáng nhận những kết cục như thế??? -_-"
Gởi bởi qlvnchwin vào ngày 20.08.2009 05:58:43
tui cũng có đọc một truyện y hệt truyện này. Chắc đây là version 2
Gởi bởi cucquy_b2h vào ngày 30.09.2009 08:29:47
Một câu chuyện cảm động. Mình đã đọc nó cách đây lâu lắm và còn giữ mãi cho tới bây giờ. Mình tâm đắc với câu:"Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu". Hy vọng tất cả mọi người đều tìm thấy cho mình hạnh phúc. Đừng để một con bướm vàng nào đó lạc trên vai...
Gởi bởi phamlehoangminh vào ngày 31.12.2009 18:45:20
tui thích truyện này!
Gởi bởi lethanhha vào ngày 18.04.2011 10:49:09
lúc đầu đọc cứ nghĩ kết cục không có hậu. Bây giờ đọc lại, câu chuyện vẫn có hậu đấy thui. Bướm vàng không có người mình yêu nhưng đã luôn có Phúc thần bên cạnh. Khi là con người, bướm vàng yêu chân thành nên được Phúc thần đáp ứng theo nguyện vọng cứu sống người yêu của mình, dù sau này không có anh ta. TÌNH YÊU LÀ SỰ CHO ĐI CHỨ ĐÂU PHẢI ĐÒI HỎI NHẬN ĐƯỢC BAO NHIÊU!
CẢM ƠN EM ĐÃ PHỤ BẠC TÔI ĐỂ TÔI BIẾT EM LÀ CON NGƯỜI PHỤ BẠC CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BẠN THÂN TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gởi bởi mtsprole vào ngày 29.03.2013 06:40:09
Hay lắm
Gởi bởi isabella vào ngày 08.05.2013 03:52:37
Có lẽ chàng trai đó hơi phụ tình nhỉ
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
340 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 340 khách